Chương 29

.

.

Trong một khoảnh khắc, tôi có hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại thì, tôi đã làm gì đâu mà phải chột dạ chứ.

Tôi bước tới, xoa đầu Tiểu Bình rồi nói: "Còn đứng đây làm gì, không lạnh sao? Mau vào phòng thôi, đêm nay chúng ta cùng thức đêm đón giao thừa nhé."

Tiểu Bình cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ hơi cúi đầu rồi bước vào căn phòng nhỏ.

Tôi theo hắn vào trong, đặt gói thức ăn rồi đặt lên bàn. Sau đó, tôi rót một cốc nước ấm, nhét vào tay Tiểu Bình khi hắn vừa đóng cửa lại và đi tới chỗ tôi: "Nào, cầm lấy cốc nước cho ấm lên một chút."

Tiểu Bình ngồi trên giường, cúi đầu giữ ly nước, không biết là đang nghĩ gì.

Nhìn hắn như vậy, tôi cảm thấy có chút lo lắng.

Như tôi đã từng nói, Tiểu Bình là một đứa trẻ có lòng tự trọng rất cao, nhạy bén và thông minh. Đôi khi, tôi còn cảm giác rằng khi tôi nhìn vào Tiểu Bình và thấy được hình ảnh của Muộn Du Bình, mặc dù hắn không hiểu ánh mắt tôi chứa đựng điều gì, nhưng cũng ít nhiều vẫn cảm nhận được rằng sự quan tâm của tôi dành cho hắn không như những gì tôi nói là chỉ đơn giản muốn đối xử tốt với hắn.

Người mà tôi thực sự muốn đối xử tốt, là Muộn Du Bình.

Nếu Tiểu Bình không phải là phiên bản thu nhỏ của Muộn Du Bình, trong hoàn cảnh thế này, có lẽ tôi cũng sẽ đối xử tốt với hắn, nhưng chắc chắn sẽ không đến mức tận tâm, tận lực như với Tiểu Bình như bây giờ.

Nói như vậy quả thật là không công bằng với Tiểu Bình, nhưng chỉ có Muộn Du Bình mới khiến tôi lo lắng như thế này.

Dù là vì lý do gì đi nữa, sự quan tâm của tôi dành cho Tiểu Bình hoàn toàn không phải là giả. Trong mắt tôi, Muộn Du Bình và Tiểu Bình, họ là một. Chỉ là mức độ lạnh lùng khác nhau, tuổi tác, kích thước và sức mạnh cũng khác, nhưng hắn vẫn là hắn.

Trong những tháng ngày ở bên nhau, Tiểu Bình đối với tôi cũng rất tốt. Những điều tôi đã nói, những gì tôi đã làm, hắn đều nhớ. Hắn đã ăn cái bánh sinh nhật khó nuốt mà tôi làm, đã muốn để dành kẹo bánh do Trương Hải Lâm cho để tôi ăn, còn nói với tôi không thể chia lê, vì sợ tôi bị lạnh mà che tai giữ ấm cho tôi, và còn lén đưa đồ ăn cho tôi dưới gầm bàn. Con người không phải là cỏ cây, làm sao tôi không có cảm xúc cho được?

Tôi thực sự yêu thương hắn, thật lòng đối tốt với hắn, nhưng khi nhìn qua hắn, tôi lại nghĩ đến Muộn Du Bình, muốn hiểu về quá khứ của Muộn Du Bình, muốn biết bí mật của Trương gia để sau này có thể giúp đỡ Muộn Du Bình khi hắn bị mất trí nhớ. Đó là những điều tôi không thể kiểm soát được.

Tôi thầm thở dài, dùng hai tay bọc lấy đôi tay của Tiểu Bình. Đôi tay của Tiểu Bình rất nhỏ, là tay của một đứa trẻ. Tay của hắn không to như tay của Muộn Du Bình, ngón tay cũng không dài, thon mà lại hơi mũm mĩm. Khi nắm lấy, tôi còn cảm thấy rất dễ thương. Một tay tôi có thể bao trọn hai tay của hắn. Bàn tay tôi cũng không ấm hơn tay của Tiểu Bình bao nhiêu, tôi nhìn vào cốc nước ấm giữa hai bàn tay chúng tôi: "Tiểu Bình, còn lạnh không?"

Tiểu Bình lắc đầu, cúi xuống, nhấp từng ngụm nhỏ nước ấm, không nhìn tôi.

Trong chốc lát, tôi cũng không biết phải nói gì. Mặc dù khi làm ăn, tôi đã gặp đủ kiểu khách hàng, học được cách nhìn sắc mặt đoán tâm trạng của người khác khá tốt, nhưng suy nghĩ của trẻ con lại nhạy cảm và thất thường, không phải thứ mà một người đàn ông như tôi có thể dễ dàng hiểu và cảm nhận ngay được. Huống hồ là để giải thích cho hắn về những rối ren, tính toán lộn xộn trong lòng tôi, vừa vì Muộn Du Bình/ Tiểu Bình, vừa vì chính bản thân mình.

Tôi phải sửa lại điều mình đã nói trước đây, rằng Muộn Du Bình và Tiểu Bình vẫn có chút khác biệt. Khi Muộn Du Bình suy nghĩ, hắn thường nghĩ xa và sâu hơn tôi rất nhiều. Mỗi lần vào đấu (trộm mộ), hắn đều có mục đích riêng. Nhiều lúc, tôi cảm thấy rằng trong lòng hắn, những gì chúng tôi nghĩ đến đều thật buồn cười, trong khi mục đích của hắn mới là trọng tâm. Tôi hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì, còn những lo lắng của tôi, hắn đều nắm rõ.

Tiểu Bình thì khác, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dù tôi không đoán được hoàn toàn suy nghĩ của hắn, ít nhất tôi cũng có thể đoán được đôi chút. Nhưng tôi không thể nói cho hắn nghe những bí mật trong lòng mình được, vì hắn vẫn còn quá nhỏ (được rồi, hắn luôn tỏ ra như một người lớn, nhưng dù có trưởng thành thế nào đi nữa, bên trong vẫn là một đứa trẻ). Hắn sẽ không thể và cũng không nên hiểu.

Những nỗi đau mà hắn đã phải chịu, tôi đều thấy rõ, làm sao tôi có thể chất thêm gánh nặng cho một đứa trẻ vài tuổi đây, giải thích cho hắn nghe về tương lai của chúng tôi, về những bí ẩn sẽ quấn lấy chúng tôi, và cả về việc tôi đã đuổi theo hắn xuyên qua hơn một trăm năm như thế nào. Ngay cả bản thân tôi còn chưa thể làm rõ mọi thứ, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có ngày tôi thực sự hiểu ra nữa.

Tôi cũng không muốn nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này nữa, tôi đã mất Đồ Ngốc, không thể để mất Tiểu Bình nữa.

Tôi đưa tay lên, dùng ngón tay vuốt tóc Tiểu Bình. Mái tóc đen óng không dài, vuốt rất thích tay. Nhà họ Ngô chúng tôi thường có tóc màu hơi sáng, dưới ánh nắng còn có thể thấy là màu nâu đậm ở một số góc độ nào đó, nhưng tóc Tiểu Bình thì lại đen tuyền, không bị bạc màu dù trước đây có từng suy dinh dưỡng đi nữa, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng của hắn.

Lại đến lúc cắt tóc rồi, xem này, tóc mái đã sắp che mắt rồi.

"Tiểu Bình, qua năm mới anh cắt tóc cho em nhé?" Nhớ đến kỹ thuật cắt tóc thảm hại của mình lần trước, tôi sợ Tiểu Bình không muốn nên nhẹ nhàng hỏi dò xét.

Tiểu Bình lặng lẽ gật đầu.

Tôi không phải là người nhạy cảm, không sắc sảo như Đồ Ngốc nào đấy, cũng không tỉ mỉ như Béo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự xa cách nhẹ nhàng của Tiểu Bình đối với tôi.

Tôi khẽ thở dài.

Tôi biết Tiểu Bình rất thích tôi, nhưng trong hắn, vừa có sự phụ thuộc vừa có chút nghi ngờ. Ai bảo hắn là đứa trẻ lớn lên dưới sự giáo dục của Trương gia chứ, còn tôi thì vừa chăm sóc hắn, vừa không ngừng nghĩ về Đồ Ngốc?

Thật ra, đã có lúc tôi muốn bất chấp tất cả, nói ra hết mọi chuyện với hắn, nhưng lại sợ hắn còn quá nhỏ, không thể chấp nhận được. Có lẽ, ngay cả tôi cũng chưa sẵn sàng để nói ra. Từ nhỏ đến lớn, Đồ Ngốc chưa bao giờ được hưởng sự ấm áp nào, cả đời hắn sống vì Trương gia, bước đi trên con đường đầy gai nhọn mà không có lấy một phút giây phút được nghỉ ngơi. Bao nhiêu nỗi đau đã xuyên qua hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ lạnh lùng.

Tôi không muốn Tiểu Bình phải biết đến những điều tàn khốc đó khi còn quá nhỏ. Tôi muốn, ít nhất là trước khi hắn trưởng thành hoàn toàn, có thể có được một tuổi thơ vô tư, không lo lắng gì cả.

Những suy nghĩ của tôi, Tiểu Bình không hiểu, và tôi cũng không biết phải nói thế nào để hắn hiểu. Tôi chỉ ngồi cạnh hắn, im lặng cùng nhau đón giao thừa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi gần như đã thiếp đi, còn Tiểu Bình vẫn ngồi đó đờ đẫn. Nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Vậy là tôi đã cùng hắn ngồi ngẩn ngơ như vậy suốt ngần ấy thời gian sao?

Tôi chợt nhớ đến cái tính cách âm thầm của Đồ Ngốc, dù cho có lâm vào cảnh im lặng ngượng ngùng cũng nhất quyết không chịu mở miệng trước. Biết rằng cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc được, tôi bèn lớn tiếng: "Anh đói rồi."

Tiểu Bình ngước đầu nhìn tôi. Tôi vội vàng nói: "Tiểu Bình, ăn với anh nhé?" Đồng thời, tôi bắt đầu mở ra đống đồ ăn vừa mang về. Nhưng mà, những món ăn vốn đầy màu sắc, hương vị thơm ngon lại bị tôi nhét lung tung lại với nhau, khiến nó trông hơi ghê ghê. Tôi nhìn Tiểu Bình, do dự không biết có nên đưa hắn vào bếp kiếm đồ ăn khác không. Thường thì vào đêm giao thừa, đồ ăn thừa sẽ không bị ăn hết ngay. Dù là thức ăn thừa, nhưng ít ra chúng vẫn được bày biện trên đĩa, không như đống hỗn độn này của tôi.

Một bàn tay nhỏ từ bên cạnh vươn ra, không hề ngần ngại mà lấy một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

Tôi biết, đối với Đồ Ngốc mà nói, thức ăn chỉ là để lấp đầy dạ dày, hắn chẳng bao giờ để tâm đến hương vị. Có vẻ như Tiểu Bình cũng đang dần trở nên giống hắn. Nhưng tôi thật sự không muốn hắn vào ngày Tết cũng phải ăn mấy thứ thế này. Tôi nắm lấy tay hắn khi hắn định lấy thêm đồ ăn, nói: "Chúng ta vào bếp kiếm cái gì khác ăn nhé?"

Tiểu Bình lắc đầu, mặt không biểu cảm nói: "Anh từng nói, không được lãng phí thức ăn."

Tôi sững người.

Trước đây, khi ở trong hang núi làm đồ ăn khuya cho Tiểu Bình, đồ hắn ăn không hết đều chui vào bụng tôi. Sau này, Tiểu Bình hỏi tôi: "Nếu anh cũng ăn, sao không làm nhiều thêm một chút?" Tôi trả lời rằng, tôi ăn hay không cũng không quan trọng, chỉ là thấy hắn ăn còn thừa, không muốn lãng phí nên mới ăn hết.

Những lời tôi nói, Tiểu Bình thực sự luôn ghi nhớ trong lòng.

Tôi nghĩ có lẽ hắn đã hiểu ra rằng anh trai Ngô Tà của hắn rất tốt, nên thái độ dần trở nên mềm mỏng hơn – ít nhất tôi hy vọng là như vậy. Nếu Tiểu Bình thực sự giận dỗi với tôi, nói thật, tôi cũng chẳng biết phải làm sao để dỗ hắn.

Tiểu Bình cầm một miếng thịt gà, dừng lại một lúc, rồi bất ngờ đưa tới trước miệng tôi. Đôi mắt đen tuyền của hắn chăm chú nhìn tôi, chỉ thốt ra một chữ: "Ăn."

Tôi ngoan ngoãn mở miệng để Tiểu Bình đút thức ăn cho mình, và chợt nhận ra trong đôi mắt đen láy của hắn có thêm chút ánh sáng rạng ngời.

Ơ... tôi đã làm gì khiến Tiểu Bình vui thế nhỉ?

Khi đó tôi chưa hiểu rõ, mãi sau này, có một lần ăn cơm tất niên cùng Đồ Ngốc, hắn dùng đũa gắp một miếng đậu phụ đút vào miệng tôi, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước mà có chút mềm mỏng. Phải rất nhiều năm sau nữa tôi mới biết, bởi vì nhiều năm trước, tôi từng nói với Tiểu Bình rằng, bữa cơm tất niên là để cả nhà quây quần ăn chung. Lúc đó tôi mới nhận ra, sự phụ thuộc của Tiểu Bình đối với tôi vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Hắn đã coi tôi như người thân duy nhất, và sợ rằng tôi sẽ đột ngột rời xa hắn.

Lúc này, thấy Tiểu Bình không chút để tâm, cũng chẳng muốn vào bếp, tôi chỉ đành ngồi bên cạnh và ăn cùng hắn.

Tiểu Bình đút cho tôi một miếng bánh niên cao, rồi lại lấy tay nắn nắn mấy cái bánh chẻo.

Thật lòng mà nói, bánh chẻo của Trương gia làm rất ngon, vỏ mỏng nhân đầy, cắn một miếng là mùi thơm tràn ngập khắp miệng. Nhưng đó là lúc vừa mới ra lò, giờ thì bánh đã nguội, mùi vị đã giảm đi ít nhiều.

Tiểu Bình cắn một miếng, bỗng dưng nhổ ra.

Trong phần nhân, tôi nhìn thấy một đồng tiền cổ.

"Tiểu Bình may mắn quá." Tôi cười, lấy đồng tiền ra, "Nghe nói ai ăn trúng cái này thì năm mới sẽ gặp nhiều may mắn đấy."

Tiểu Bình chớp mắt, nhận lấy đồng tiền từ tay tôi, nghiêng đầu chăm chú nghiên cứu nó. Tóc mái của hắn đổ bóng nhẹ trên một bên má. Sau vài tháng ở cùng nhau, tôi vẫn chưa thể kháng cự lại những khoảnh khắc hắn vô tình tỏ ra dễ thương như thế này được. Không kiềm chế được, tôi liền giang tay ôm hắn vào lòng, rồi nựng nựng gò má tròn trịa của hắn. "Không tin phải không? Hửm? Ngô Tà ca ca đã bao giờ lừa em chưa? Anh nói sẽ gặp may là sẽ gặp may, Tiểu Bình nhất định sẽ mạnh khỏe, vui vẻ, và mọi điều mong ước sẽ thành hiện thực trong năm mới!"

— Ấy chết, hình như tôi nói hơi quá rồi. Lỡ đâu thằng bé đòi sao trên trời, tôi biết kiếm đâu ra cây gỗ để dựng thang đây?

Dĩ nhiên, Tiểu Bình không đến mức "không thực tế" như tôi tưởng tượng. Sau khi nhìn đồng tiền một lúc, hắn nhét nó vào túi, đôi mắt đen láy lấp lánh sáng lên. Dù khóe miệng chưa cong lên, nhưng tôi có thể nhìn ra ngay tâm trạng của hắn đã tốt hơn nhiều. Thật không ngờ, Tiểu Bình cũng khá tin vào mấy chuyện may mắn này? Một đồng tiền trong bánh chẻo mà cũng khiến vị đại gia họ Trương hài lòng đến vậy.

Phải thừa nhận rằng tôi là một tên "chiều chuộng trẻ con." Thấy Tiểu Bình vui vẻ, tôi cũng vui lây, tràn đầy năng lượng để tiếp tục đùa nghịch với hắn. Hai tay tôi bóp nhẹ má hắn, cố làm cho hắn cười tươi một cái. Tiểu Bình không đẩy ra, nhưng giống như một con cá chạch, hắn trượt khỏi tay tôi một cách nhanh nhẹn.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì âm thanh trầm ấm của tiếng chuông ngân xa vang lên, kéo dài đúng mười hai tiếng, vang vọng khắp cả Trương phủ.

Tiểu Bình bước tới mở cửa sổ ra. Tôi bước đến đứng sau hắn, ngẩng đầu lên thì thấy một chùm pháo hoa màu đỏ bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng lan tỏa, rực rỡ lóa mắt.

"Chúc mừng năm mới." Tiểu Bình kéo kéo vạt áo của tôi, khẽ nói.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip