Chương 4 ( chỉnh sửa)
.
.
.
Tôi ngồi bên cạnh Muộn Du Bình_ phiên bản thu nhỏ, bề ngoài thì có vẻ ổn đấy nhưng bên trong thì đang làm đủ loại tư thế hò hét kinh điển.
Mới mấy giờ trước đây, Tiểu gia tôi còn hùng hồn khí thế bước vào cửa Thanh Đồng với quyết tâm lôi được tên Muộn Du Bình đi ra, đâu ai ngờ vài giờ sau tôi lại phát hiện sự thật rằng, tôi . xuyên . không!!!!
Tôi vẫn không rõ là mình hồn xuyên hay thân xuyên hoặc cũng có thể là cái khác, dù sao thì hiện tại ngoài Muộn Du Bình nhỏ ra thì không ai có thể thấy tôi cả. Tôi đã thử đứng chặn ngay trước mặt một tên đại hán tử và la to, thế nhưng hắn một chút phản ứng đều không có, cứ thế mà đi xuyên qua cơ thể tiểu gia. Bị một người đi xuyên qua người, cảm giác thật sự quái dị khó chịu vô cùng, cứ như quỷ vậy. Cơm mẹ nấu, tiểu gia vào đây để tìm Muộn Du Bình, sao mà cảm giác bây giờ giống như biến thành quỷ vậy !? Cơ thể tiểu gia rốt cuộc chạy đi đâu rồi !?
Cái này chưa phải là bi kịch nhất mà bi kịch chính là, tự do của tiểu gia bị hạn chế.
Trong lúc tiểu gia tôi đáng còn đứng ngốc lăn ra sau trận đả kích khi phát hiện bản thân biến thành quỷ, cả người dường như có ai đó đẩy một cái, tôi lùi về sau vài bước, còn chưa kịp đứng vững thì lực đẩy bí ẩn kia lại ập tới, đẩy tôi về phía đám người kia. Sau đó tôi mới phát hiện, tôi không thế đứng cách tiểu hài tử quá mười mét, vượt qua mười mét liền không thể đi tiếp nửa, nếu tiểu hài tử kia đi qua phạm vi hoạt động mười mét, nhất định sẽ có lực đẩy tiểu gia vào trong vòng phạm vi hoạt động cho phép đó.
Cơm mẹ nấu, rốt cuộc đây là loại chuyện gì! Tiểu quỷ kia, ngươi không cần bày ra vẻ mặt ' ngươi đi theo ta làm gì ' đâu! Tiểu gia cũng đâu có muốn đi theo ngươi! Tiểu gia đây muốn đi tìm Muộn Du Bình aaa!
Chờ đến khi tiểu gia bị ép đi theo nhóm người đó bò ra khỏi đạo động, tôi liền trợn tròn mắt.
Cơm mẹ nấu, ai có thể nói cho tôi biết núi Trường Bạch chạy đi đâu rồi không!
Cuối cùng tôi không thể không thừa nhận là tôi đã xuyên không.
Bởi vì trước mắt tôi chính là cảnh tượng mà chỉ có trên phim truyền hình, mọi người đi tới đi lui đều cạo đầu và mặc trường bào. Tôi tới gần tiểu hài tử hỏi về năm, tiểu hài tử trả lời cũng chứng thực được phỏng đoán của tôi.
[ Trường bào: áo dài Trung Quốc]
Cơm mẹ nấu, đi tìm Muộn Du Bình bị biến thành quỷ còn chưa nói, đã thế còn xuyên không, dù muốn hay không thì sao lại bi kịch như vậy chứ!? Mặc dù Muộn Du Bình cũng đã tìm được rồi.....
Đúng vậy, tôi tìm được rồi, tên tiểu quỷ này chính là Muộn Du Bình lúc nhỏ!
Mọi người hỏi vì sao tôi lại biết sao!?
Nói chính xác thì mẹ nó chứ, tiểu quỷ này với Muộn Du Bình giống nhau như vậy, muộn tao giống nhau và đáng ghét giống nhau, làm người khác khó chịu giống nhau, mấy cái này không phải là bằng chứng sao.
Về cơ bản tôi cũng không thể nghĩ ra cái cốt truyện ly kỳ như thế được, nhớ lại những chuyện về quá khứ của Muộn Du Bình khi còn nhỏ mà Trương Hải Khách đã kể qua cho tôi khi lên núi, tuy rằng tôi rất khó chịu với thái độ nói chuyện của hắn kiểu ' hiểu biết của cậu về tộc trưởng sao có thể bằng tôi', nhưng cũng không thể ngăn bản thân không để tâm đến, thành ra vẫn nảy ra chút lòng hiếu kỳ nên nghe rất chuyên tâm, do vậy nên vẫn nhớ rất rõ.
Tiểu hài tử nói đây là thôn Mã Am, còn không phải trong lời Trương Hải Khách nói thì Trương gia nổi loạn còn yêu cầu bảo huyết quái đấu của Muộn Du Bình! Hơn nửa, tiểu gia phát hiện đám người kia đều có hai ngón tay dài, đó chẳng phải đặc thù của người Trương gia hay sao, chứng tỏ nhóm người này là người Trương gia không thể nhầm được.
Chứng cứ rành rành đưa đến tận cửa, liên tưởng đối chiếu với tình huống hiện tại mà Trương Hải Khách đã kể trước đó, mẹ nó, tiểu gia đánh cược mười cân dưa chuột, khẳng định tiểu quỷ này chính là Muộn Du Bình khi còn nhỏ.
Mà cái người mặc trường bào kia hẳn là cha nuôi đã sớm chết của Muộn Du Bình.
Tiểu gia tôi... Cơm mẹ nấu cũng thật quá xui xẻo....
Cứ nghĩ có thể ôm nàng dâu về nhà ấm giường, kết quả xuyên không, biến thành quỷ ( cũng chưa tính là quỷ, tôi không hề sợ ánh nắng mặt trời, mặc dù không có hình dạng nhưng vẫn có nhiệt độ và tim vẫn đập, chỉ tàng hình thôi), trong mơ nàng dâu còn biến thành tiểu quỷ! Đây chẳng phải muốn tôi đem tiểu quỷ này nuôi lớn sao!
Tôi có thể đoán bây giờ biểu tình của tôi khẳng định rất đặc sắc, bởi vì bình tĩnh như Muộn Du Bình nhỏ cũng phải nhìn về phía tôi với ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái. Chắc nó cho rằng tôi_ quỷ ca ca bị ánh nắng mặt trời chiếu vào liền lên cơn động kinh.
Lại nói tiếp, cái lúc tôi giúp Muộn Du Bình nhỏ băng bó vết thương, rõ ràng là tôi vẫn có thể đụng vào hắn, nhưng sao với người khác lại không được.
Chỉ có Muộn Du Bình nhỏ là có thể thấy tôi, có thể chạm vào tôi, cái này ....
______
Suy nghĩ của tôi tạm ngưng một chút.
Vậy tức là, tôi thành vật bất ly thân của Muộn Du Bình nhỏ rồi sao!?
Sau nửa ngày tiếp nhận hiện thực, tôi vuốt cằm, suy nghĩ, hay là bây giờ tôi bắt cóc Muộn Du Bình đem đi đâu đó!? Không cần trải qua khóa huấn luyện của Trương gia, không cần trở thành Trương Khởi Linh, liệu bi kịch của hắn có thể không xảy ra!? Nhớ lại những việc đã cùng Trương Khởi Linh trải qua, tôi thật sự không đành lòng nhìn hắn biến thành dáng vẻ đó. Nhưng mà...
Nhưng mà như vậy thì... Trong tương lai tôi sẽ không thể gặp được Trương Khởi Linh.
Nhưng mà nói gì thì nói, tôi biến thành quỷ như thế này chắc sẽ không già đi, tôi vẫn có thể vẫn luôn bên cạnh cùng hắn lớn lên chứ!? Vậy trong tương lai tôi sẽ ra sao!? Nói về lần trộm mộ ở Tứ Xuyên khi đó vẫn là Muộn Du Bình cứu nhóm người của ông nội tôi, nếu như thay đổi sinh hoạt của Tiểu Ca, nhóm người Lão Cửu Môn có khi phải chết!?
Tôi ôm đầu, trong đầu là một mớ ý niệm hồ đồ.
Tôi không muốn Tiểu Ca gặp nạn, cũng không muốn đám người vì không có Tiểu Ca mà chết. Nếu như ông nội tôi chết ở Tứ Xuyên, vậy thì Ngô gia bây giờ sẽ ra sao!?
Tiếp tục suy nghĩ xa hơn, Ngô gia không còn, có khi tiểu gia tôi thành cái thai chết trong bụng, vậy là không có ai tới thay thế Muộn Du Bình thủ vệ!? Ai sẽ đến thay đổi tuổi thơ của hắn!?
Mẹ nó, tôi cực kỳ ghét tổ phụ nghịch thiên.
Sau khi ra khỏi mộ thất, Muộn Du Bình đi theo đám người Trương gia lên đường, tôi tuy bị lôi đi theo nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ đến đau cả đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi nên làm thế nào mới đúng, các loại ý niệm thiên kỳ bách quái tràn ngập trong đầu tôi.
Mấy người Trương gia hành sự rất chuyên tâm, cả đoạn đường đều là cảnh tượng vội vàng. Bọn họ đều là mấy gã đàn ông thân thể khỏe mạnh, chỉ ngủ hai tiếng mỗi ngày, từ đi xe ngựa đến cưỡi ngựa rồi đến đi xe lửa, cả chặng đường liên tục đổi phương tiện không ngừng. Muộn Du Bình nhỏ đương nhiên cũng là một người kiên nghị không kém ( không cần nhìn cũng có thể hình dung ra bộ dạng của hắn sau này), nhưng mà dù sao cũng là một tiểu hài tử năm tuổi, sức lực cũng có hạn, mấy ngày sau đã lộ ra cằm nhọn cùng sắc mặt tái nhợt, tôi nhìn mà cứ sợ hắn sẽ ngất xỉu đi.
Nhân lúc không ai để ý, tiểu gia tôi đây liền đưa cho Muộn Du Bình nhỏ mấy miếng chocolate, hắn cũng không khách khí, nhận lấy liền ăn, đại khái cũng hiểu rõ khả năng chịu đựng của bản thân đang đi xuống, nhìn mà tôi lại từng đợt đau lòng.
Cái tên đáng chết Muộn Du Bình này, lớn đã đủ làm tôi đau lòng rồi, tiểu quỷ này lại làm sự đau lòng của tôi nhân đôi.
Có lẽ là bởi vì thời điểm tôi ngộ ra thì Muộn Du Bình đã là một người cường đại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, lúc đầu tôi với hắn chỉ là sự sùng bài và tò mò, cái loại đau lòng này thì mãi về sau khi tiếp xúc mới từ từ dần nảy sinh. Đặc biệt là khi đang trên đường đến Tháp Mộc Đà, hắn nói lúc hắn biến mất cũng không có ai phát hiện, tôi đau lòng muốn chết. Bây giờ, nhìn đi nhìn lại Muộn Du Bình nhỏ, tiểu quỷ này càng dễ làm người khác đau lòng.
Người Trương gia vẫn không có ai xử lý miệng vết thương cho Muộn Du Bình nhỏ, tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh chửi mắng người Trương gia không có đạo làm người, một bên thoa thuốc cho hắn. Dù sao thì đồ của tôi ngoài Muộn Du Bình nhỏ có thể nhìn thấy ra thì không ai có thể nhìn ra, dùng khăn vải băng bó vết thương kín mít thì cũng không có ai phát hiện.
" Anh cùng chủ mộ kia có quan hệ như thế nào!?"
Hôm nay đội ngũ Trương gia đi đến một thôn trang tồi tàn, tùy tiện chọn một nhà tranh để nghỉ ngơi. Bọn họ ăn chút lương khô xong liền ngủ, Muộn Du Bình nhỏ ngồi ở một góc khá xa, phá lệ chủ động nói chuyện với tôi, thanh âm nhỏ đến nổi nếu tôi không ngồi ngay bên cạnh hắn khẳng định là không nghe thấy.
Bất quá, hỏi đến vấn đề này đúng thật là.... Hắn chắc sẽ cho rằng tôi có thể là chủ mộ hoặc là oan hồn bị ép tuẫn táng theo cũng nên.
Bàn Tử thường hay nói tôi là ông hoàng não bổ, nhưng mà xem ra Muộn Du Bình khi còn nhỏ trí tưởng tượng cũng không tồi nha. Nhất định phải giả thần thần bí bí đùa hắn một chút mới được, để tránh tình trạng các dây thần kinh từ nhỏ thiếu vận động mà hoại tử.
Nhưng mà, nhìn hắn bộ dạng mệt mỏi đến mắt cũng không mở được đang cố gắng gượng ' đặt ra câu hỏi', mọi ý niệm muốn trêu hắn đều không thể nói ra.
Ta quàng tay qua vai hắn, tấm lưng nhỏ đến mức giống như chỉ cần chọc một cái liền vỡ, đâu ai biết đứa trẻ yếu ớt này mai sau sẽ trở thành Trương câm người gặp người sợ, bánh chưng gặp là diệt đâu.
Đầu Muộn Du Bình rụt rụt, ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng bình tĩnh chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, nói: " Anh tên là Ngô Tà, anh sẽ không làm hại em đâu."
Muộn Du Bình mắt đen láy nhìn tôi, không nói lời nào.
Mỗi lần bị nhìn như thế tồi liền cảm thấy áp lực rất lớn, không nghĩ đến khi lớn đã có sức uy hiếp như thế mà khi thu nhỏ khí thế cũng không yếu đi. Phi, tiểu gia lại không có nói dối, chột dạ cái khỉ gì, chẳng qua là muốn hắn từ nhỏ liền tin tưởng tôi nhiều chút xíu thôi mà!
" Ngô là khẩu thiên ngô, tà là thiên chân vô tà." Vì làm vậy thì sau này Bàn Tử có kêu thì cũng có thể gợi cho hắn một chút ký ức, tôi căng da đầu, trịnh trọng mà nói ra biệt danh này của tôi.
Muộn Du Bình nhỏ đánh giá trên dưới tôi vài lần rồi lại ngẩng đầu nhìn trần nhà. Nếu không phải sớm đã biết công lực thần sầu làm lơ người khác của hắn, lại cũng đã biết công lực này đã luyện từ bé, chỉ sợ tôi bây giờ đã sớm đem hắn gõ một cái thiệt đau rồi.
Bây giờ là mùa thu thời tiết đã bắt đầu lạnh, Muộn Du Bình nhỏ ăn mặc lại sơ sài, dù lạnh đến phát run cũng không rên một tiếng nào. Tôi nhìn thở dài một hơi, hắn dù có gặp chuyện gì cũng đều không mở miệng a một tiếng, tính cách sau này chỉ sợ là được hình thành từ lúc này.
Không người lo lắng, không người yêu thương, cha trên danh nghĩa đối với hắn cũng thờ ơ.
Đám người Trương gia cũng thật là khốn nạn, mặc kệ như thế nào, hắn cũng là một đứa trẻ, không thể đối xử với hắn tốt chút hay sao!?
Tôi cởi ra áo khoác trên người khoác lên người Muộn Du Bình nhỏ.
May mắn là lúc đang vũng vẫy ở cái nơi quái quỷ trên núi Trường Bạch, cái khác thì không nói nhưng quần áo trên người đều giữ ấm rất tốt, nếu không tôi thật không biết làm sao để sưởi ấm hắn.
Thật ra tôi cũng có mang theo một cái bếp không khói, nhưng mà ngoài ý muốn là thật sự rất phiền toái , nếu như bọn họ đột nhiên rời đi, tôi làm thế nào để cất lại!? Tôi không nói đến việc bọn họ sẽ chờ, cái đáng nói là tôi sẽ bị kéo đi a. Không còn cách nào khác, cũng may là quần áo tôi mặc cũng đủ ấm rồi.
Muộn Du Bình nhỏ lại liếc nhìn tôi một cái, miệng giật giật, nói cũng không nói. Nhưng tôi có thể đoán được hắn muốn hỏi tôi vì sao lại đối xử tốt với hắn như thế. Thật lòng mà nói, nếu như hắn không phải Muộn Du Bình, nếu hiện tại tôi và hắn không bị trói định, nói không chừng tôi đã sớm vỗ mông chạy lấy người rồi, nhưng mà ai biểu hắn chính là cái tên Muộn Du Bình đáng chém ngàn đao kia chứ!? Nếu là hắn, đừng nói đến việc nhỏ thế này, moi tim móc phổi cũng không thành vấn đề.
Nhìn hắn dựa người vào vách tường cứng, tôi đem người hắn ôm vào ngực, chính mình dựa người vào tường. Muộn Du Bình nhỏ lúc đầu có phản kháng vài cái, động tác không phải rất lớn, không biết là sợ người Trương gia phát hiện hay là cảm thấy hơi ấm từ đệm thịt tương đối thoải mái nữa, dù sao hắn cũng lập tức thành thật mà dừng lại.
Tôi cũng không để ý hắn đang nghĩ gì chỉ xoa xoa đầu hắn rồi nói:" Ca nói sẽ đối xử tốt với ngươi thì sẽ đối xử tốt với ngươi l, chỉ đơn giản vậy thôi "
" Thân phận của anh, nói dăm ba câu cũng không hết, về sau có cơ hội sẽ nói với em." Tôi nghĩ nghĩ, bổ sung thêm câu đó. Thật sự không phải đùn đẩy đâu, tôi cũng còn chưa làm rõ được đây rốt cuộc là chuyện gì thì làm sao có thể giải thích thích cho một đứa trẻ năm tuổi chứ, đành phải đi đến đâu hay đến đó, về sau lại nghĩ tiếp.
Muộn Du Bình nhỏ khẽ ừ một tiếng, mí mắt giống như không thể mở nổi nữa, hàng lông mi đen nhánh khẽ rung động.
" Nghe lời ca ca, là một đứa trẻ ngoan thì không nên thức khuya nha. Ngủ đi, ở đây có anh canh rồi. Ngày mai còn phải lên đường sớm nữa."
Rốt cuộc cũng có lúc, đến phiên tôi tạo cảm giác an toàn cho anh, thủ vệ anh yên giấc.
Tiểu hài tử trong lòng ngực chậm rãi khéo mí mắt. Tôi ôm chặt hắn, cảm thụ hắn hô hấp phập phồng.
Ngủ ngon, Muộn Du Bình.
Trong bóng đêm, tôi hoảng hốt thấy sau khi lớn lên Muộn Du Bình nhìn tôi nhàn nhạt liếc mắt một cái, mở miệng thấp giọng nói_____
Ngủ ngon, Ngô Tà.
💜
13:45_14.11.21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip