Chương 51

.

.

Mặc dù tôi từng nói với Tiểu Bình rằng mình sẽ biến mất, nhưng không ngờ lại ứng nghiệm nhanh đến vậy.

Khoảng một tháng trước, tôi lại bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn ngủ rã rời. Khi đó tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tiểu Bình đã lo lắng vô cùng, hễ rảnh rỗi là lại bám chặt lấy tôi. Lúc ngủ, hắn cũng thay đổi thói quen, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cánh tay tôi, như sợ tôi biến mất.

Nhìn hắn phản ứng như vậy, tôi cũng hiểu ra. Nhưng lần này tôi mới xuyên không được chưa đầy nửa năm, sao đã phải đi rồi?

Tôi hy vọng mấy ngày buồn ngủ này chỉ là do cơ thể mệt mỏi nhất thời, nhưng nửa tháng trôi qua, tôi buộc phải thừa nhận rằng có lẽ tôi sắp biến mất lần nữa.

Tiểu Bình từ mỗi đêm nắm chặt tay tôi thì giờ lại lo sợ đến mức cuối cùng phải ôm cứng lấy eo tôi mà ngủ, rồi dần dần chẳng thèm ngủ nữa, cứ thức cả đêm mà nhìn tôi chằm chằm. Hậu quả của việc mấy ngày liền không ngủ là hắn lơ mơ trong lúc huấn luyện và bị Trương gia phạt quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến tôi không khỏi lòng đau như dao cắt.

Hải Lâm lén mang đồ ăn cho Tiểu Bình, hỏi hắn rốt cuộc làm sao vậy.

Tiểu Bình cắn cái bánh bột ngô, lắc lắc đầu. Không biết là hắn không muốn trả lời hay không biết phải trả lời thế nào.

Hải Lâm cũng không ép hỏi thêm. Cậu nhóc đưa cho Tiểu Bình một cái bình nước. Tiểu Bình mở ra mới phát hiện bên trong không phải nước mà là canh nóng, thơm phức, còn bốc hơi nghi ngút. Không ngờ Hải Lâm lại chu đáo đến vậy.

Hải Lâm nói với Tiểu Bình vài câu, bảo hắn buổi tối nên ngủ sớm, đừng để lại bị ngủ gật trong lúc huấn luyện nữa, kẻo lại bị phạt quỳ. Trời đông lạnh thế này, quỳ lâu chẳng dễ chịu chút nào, sao phải tự chuốc khổ vào thân chứ.

Tiểu Bình vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, uống hết canh nóng, rồi trả lại bình cho Hải Lâm, nói cậu ta mau về đi, ở đây lạnh.

Hải Lâm lại nhét thêm một cái bình nước vào tay Tiểu Bình, bảo rằng bên trong là nước nóng, cầm để sưởi tay, hoặc uống một chút cho ấm người.

Hải Lâm cũng không nán lại lâu, nói xong liền rời đi.

Tôi dõi theo bóng lưng Hải Lâm, rồi cúi xuống ôm lấy Tiểu Bình, cằm tựa lên đầu hắn, cọ nhẹ vài cái rồi nói: "Tiểu Bình, em xem, dù không có anh thì vẫn có người quan tâm em. Anh đã nói rồi mà, chúng ta sẽ gặp lại. Em như thế này, không chỉ anh mà Hải Lâm cũng sẽ lo lắng."

Tiểu Bình đặt bình nước xuống, ôm chặt lấy eo tôi, đầu vùi vào ngực tôi, nhỏ giọng nói: "Đừng đi."

Tôi khẽ cười khổ, việc đi hay không đâu phải do tôi quyết định. Nếu có thể, làm sao tôi nỡ rời đi? Tôi chỉ mong được ở bên cạnh Tiểu Bình mỗi ngày, cùng hắn trải qua từng bước trưởng thành, cho đến khi hắn trở thành một Muộn Du Bình mạnh mẽ và bí ẩn. Khi đó, tôi sẽ biết tất cả những câu chuyện đáng xấu hổ trong quá khứ của hắn, có khi còn rõ hơn cả hắn _ một tên với chứng mất trí nhớ. Để xem hắn còn có thể thần bí được đến mức nào!

Tôi giả vờ không có gì phải bận tâm, bẹo nhẹ má Tiểu Bình và nói: "Anh còn chưa đi mà em đã bày ra bộ dạng này, làm sao anh yên tâm được? Tiểu Bình ngoan, đừng như vậy. Nhân lúc chúng ta vẫn còn ở bên nhau, hãy tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp, hiểu không?"

Tiểu Bình buồn bã đáp một tiếng. Sáng hôm sau, hắn thực sự trở lại như bình thường, nghiêm túc huấn luyện, không hề phạm lỗi nào. Tối đến cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Chỉ có điều, thói quen ôm chặt eo tôi thì không bỏ được. Chỉ cần tôi hơi động đậy là hắn sẽ tỉnh dậy, ánh mắt đầy căng thẳng, đến khi nhìn thấy tôi vẫn còn nằm trong vòng tay hắn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Điều này khiến tôi khổ sở không ít. Nghĩ mà xem, tôi đây là một thanh niên trẻ trung tràn đầy sinh lực, sao lại không có lúc cần giải tỏa chứ? Trước đây, tôi thường đợi lúc Tiểu Bình ngủ say rồi lén ra ngoài "giải quyết." Nhưng giờ cảnh giác của hắn ngày càng tăng vọt, có lần tôi đang "tự xử" thì hắn bất thình lình xông ra, làm tôi sợ đến mềm nhũn cả người, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Tiểu Bình vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh nhưng lại lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, hỏi tôi đang làm gì. Tôi lắp bắp nói là mình đang "giải quyết nỗi buồn." Nghĩ lại mà tôi lại thấy buồn thay cho bản thân, thậm chí còn lo rằng từ nay về sau mình có khi... không ngóc đầu lên nổi nữa.

Nửa tháng nữa trôi qua. Tôi vừa ngáp vừa thu dọn quần áo cho Tiểu Bình, trong khi hắn đi lấy nước, chuẩn bị lau dọn bàn ghế.

Cơn buồn ngủ của tôi ngày càng nghiêm trọng. Lúc Tiểu Bình đi huấn luyện, tôi phải lén tranh thủ chợp mắt, nhưng ngủ thế nào cũng vẫn thấy mệt rã rời. Tôi đang nghĩ tối nay ngủ sớm có làm Tiểu Bình lo lắng hay không, thì đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến. Đầu óc tôi trống rỗng vài giây, đến khi thị giác kịp lấy nét, tôi đã ngồi bệt trên mặt đất, quần áo của Tiểu Bình rơi tứ tung xung quanh.

Chuyện này... chẳng lẽ thời gian của tôi đã hết rồi sao?

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cơn hoảng sợ khủng khiếp vẫn lập tức nhấn chìm tôi, khiến lồng ngực như nghẹn lại đau nhói. Tôi còn rất nhiều điều chưa kịp nói với Tiểu Bình, rất nhiều chuyện chưa dặn dò hắn. Nếu hắn vì đau lòng mà liều lĩnh xuống đấu thì sao? Nếu hắn ngốc nghếch cứ mãi gọi tên tôi thì sao? Nếu hắn lại đánh nhau, lại bị thương thì sao? Nếu tôi không bao giờ trở lại nữa thì sao...

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, như thể nút "tạm dừng" trên máy phát đã được bấm. Ngay cả tiếng thở cũng không còn nghe thấy. Đầu tôi lắc lư vài cái, tầm nhìn bắt đầu mờ dần, như thể thế giới trước mắt đang bị xóa sạch. Nhưng tôi không muốn từ bỏ, tôi không thể thua như thế này. Tôi muốn dựa vào ý chí để vượt qua, tôi muốn nghĩ đến Tiểu Bình, nghĩ đến Tiểu Bình của tôi, nghĩ đến Muộn Du Bình của tôi.

Có một khoảnh khắc, tôi tưởng mình đã thành công. Tôi thấy rất rõ Tiểu Bình đẩy cửa bước vào, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Nhưng rồi làn sương trắng dày đặc hơn lại tràn đến, như một quả bóng căng phồng nổ tung, trong nháy mắt nhấn chìm tất cả.

Ngay giây phút trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy một tiếng hét xé lòng đầy tuyệt vọng của Tiểu Bình.

"Ngô Tà!"

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi run rẩy tỉnh dậy trong bóng tối.

Tôi cảm thấy rất lạnh, cái lạnh thấu xương, như thể từ tận tủy xương thấm ra, khiến tôi không ngừng run rẩy. Tôi không dám nghĩ đến Tiểu Bình, bởi mỗi lần nhớ lại tiếng gọi "Ngô Tà" của hắn, tôi lại thấy đau lòng và áy náy đến mức muốn chết. Tôi đã cố gắng hết sức đối xử tốt với hắn, nhưng cuối cùng lại để hắn tận mắt chứng kiến cảnh tôi biến mất.

Tiếng gọi ấy, giống như tiếng hét của một đứa trẻ khi thế giới của nó đột ngột sụp đổ trước mắt. Tất cả những gì hắn yêu quý đều tan vỡ, không bao giờ trở lại được nữa.

Hoặc có lẽ, tất cả chỉ là một giấc mơ trong bí mật của "Chung Cực," không có Muộn Du Bình, cũng không có Tiểu Bình. Chính thế giới của tôi đã bị hủy diệt, và tôi sẽ chẳng tìm thấy gì cả.

Không, tôi không thể nghĩ đến những điều đó bây giờ. Tôi không thể ngồi đây lãng phí thời gian. Tôi phải tiếp tục tiến về phía trước, đi tìm hắn.

Dù hắn là Muộn Du Bình hay là Tiểu Bình.

Dù cơ thể rã rời, lạnh đến mức không chịu nổi, tôi vẫn cố gắng bò dậy, dùng cả tay lẫn chân mà di chuyển, bước đi trong bóng tối một cách khó nhọc.

"Ngô Tà."

Tôi dừng bước. Có ai đó đang gọi tên tôi.

Giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp, quen thuộc đến không thể quen hơn. Ngay bên tai tôi.

"Ngô Tà."

Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, không rõ là vì kích động hay kinh ngạc. Tôi không thể nhận lầm được, đây là giọng của Muộn Du Bình. Hắn vẫn luôn ở đây—

"Ngô Tà."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ca, anh ở đâu?" Tôi phấn khích đưa tay ra muốn nắm lấy hắn, nhưng chỉ chụp được không khí.

Tiếng gọi ấy, lúc xa lúc gần, chập chờn khó định, vẫn là câu "Ngô Tà" quen thuộc.

Tôi không ngừng gọi Tiểu Ca, vừa chạy vừa dừng, cứ tìm kiếm mãi mà không chạm tới được nguồn gốc của giọng nói. Giống như chủ nhân của giọng nói ấy đang cố tình đùa cợt với tôi, giấu đi thân ảnh của mình. Cái tên đáng chết Muộn Du Bình này, hắn không thể yên tĩnh được một lần sao? Tại sao lúc nào cũng phải hành hạ tôi như vậy?

Không biết là do bầu không khí tác động hay vì tôi đã bị sự thay đổi đột ngột làm cho mụ mị, tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Tôi phải tìm được Muộn Du Bình. Nếu không, tôi thật sự sẽ chẳng còn gì cả. Vì vậy, tôi không ngừng đuổi theo, mặc cho kiệt sức cũng không chịu dừng lại.

Tiểu Ca, anh đang ở đâu?

Đừng đùa nữa, ra đây đi, chúng ta cùng về nhà.

Không biết từ lúc nào, bóng tối như mực đã lặng lẽ tan đi, như thể có ai đó dùng một nhát dao rạch nát màn đêm, để lộ ra một vệt sáng mong manh từ vết rách. Vết nứt lan ra nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ đã tràn vào, chiếu sáng toàn bộ xung quanh.

Ánh sáng chói lóa khiến tôi theo phản xạ nheo mắt lại.

Đây là đâu—Đột nhiên phía sau vang lên tiếng động, dường như là âm thanh của một lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ, ngay sau đó là mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Tôi cảm thấy tim mình siết chặt, vội vàng gọi một tiếng: "Tiểu Ca!" rồi quay người lại.

Tầm nhìn tối đen như được mở toang, và tôi thấy một thiếu niên mặc trường xam dài màu xanh đứng cúi người trên nền đất bùn. Hắn đưa lưng về phía tôi, trước mặt là bốn đứa trẻ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi nằm dưới gốc cây. Nghe thấy tiếng gọi của tôi, thân hình thiếu niên khẽ run lên, rồi từ từ quay đầu lại.

Là... Tiểu Bình?

Ngũ quan của thiếu niên ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, đôi mắt bình lặng không gợn sóng, khóe miệng mím chặt khiến khuôn mặt không có biểu cảm gì. Tôi nhìn hắn, không kiềm được mà bước lên một bước.

Là Tiểu Bình.

Là Tiểu Bình của tôi.

Là Tiểu Bình đã trưởng thành.

Nghĩ đến đây, tôi vội bước nhanh đến trước mặt hắn. Lúc này, hắn cũng đứng thẳng dậy, xoay người, ngẩng đầu nhìn tôi.

Hắn cao hơn rồi, đã đến ngang ngực tôi.

"Tiểu Bình," tôi gọi tên hắn.

Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Bình của tôi đã trưởng thành thành một thiếu niên, nhìn như đã mười hai, mười ba tuổi. Niềm vui, sự đau lòng và cảm giác mất mát đan xen, khiến lòng tôi trào dâng đến mức không thể nói thành lời.

Tiểu Bình im lặng hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong nhỏ đến mức gần như không thấy, rồi nhẹ giọng nói: "Anh không lừa tôi."

Rồi tôi bị hắn ôm chặt lấy.

Cánh tay Tiểu Bình quấn quanh eo tôi, mặt hắn áp lên ngực tôi. Cái lạnh thoáng qua cơ thể hắn truyền qua lớp áo, lan đến tim tôi. Dù không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng được sự run rẩy của hắn.

Tôi cũng như vậy, xúc động đến mức toàn thân run rẩy. Tôi muốn xin lỗi hắn vì lại một lần nữa biến mất, muốn giải thích về lai lịch của mình, muốn hỏi hắn đã trải qua bao nhiêu năm rôi, muốn hỏi những năm ấy hắn sống ra sao, muốn biết hắn có đối xử tốt với bản thân không, có nghe lời Ngô Tà ca ca không. Ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, khóe mắt cay cay, cuối cùng tôi chỉ đưa tay lên, một tay xoa đầu Tiểu Bình, một tay ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói khẽ: "Ừ, không lừa em. Đã nói sẽ gặp lại mà. Anh đã quay lại rồi."

Người trong lòng tôi chợt rung lên dữ dội, cánh tay siết chặt hơn, ôm lấy eo tôi đến mức đau nhói. Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt pha lẫn bảy phần khí chất thanh tú của một thiếu niên và ba phần non nớt của một cậu bé hiện rõ trước mắt tôi, ánh mắt hắn sáng rực, khiến tôi như choáng ngợp.

Hắn lặp lại lời tôi bằng giọng nghiêm túc, như một lời thề tuyên bố trong cơn mơ màng: "Ngô Tà, anh trở về rồi."

Giọng nói này khác rất nhiều so với tiếng gọi tôi nghe trước đó, nhưng lại mang cùng một nhịp điệu, cùng một âm điệu quen thuộc.

Hai chữ "Ngô Tà" ấy, quá đỗi bình thường, từng có biết bao người gọi tôi như vậy. Nhưng tôi tin rằng, giữa hàng triệu người, tôi có thể dễ dàng nhận ra lời gọi mà mình yêu thích nhất.

Đó là cách gọi độc nhất của Muộn Du Bình.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip