Chương 53
.
.
Cuối cùng, Trương Hải An vẫn không qua khỏi.
Khi chúng tôi đến được ngôi làng, Trương Hải An đã liên tục nôn ra máu. Tôi đoán có thể là do những con côn trùng độc mà cậu ấy nuốt vào đã gây tổn thương nghiêm trọng bên trong, có lẽ là xuất huyết dạ dày, thậm chí còn tồi tệ hơn.
Mặc dù Tiểu Bình đã dùng máu của mình để đuổi lũ côn trùng ra khỏi cơ thể Hải An, nhưng cơ thể cậu ta đã bị hủy hoại đến mức không thể cứu vãn. Dù Tiểu Bình có cho cậu ta uống thêm bao nhiêu máu đi nữa, cũng không thể thay đổi được điều gì.
Nhóm của Tiểu Bình tìm được một thầy lang trong làng. Ông ta xem xét tình trạng của Hải An, nhưng chỉ lắc đầu ngao ngán. Dưới sự khẩn cầu của Trương Hải Đậu, thầy lang vẫn kê một ít thuốc, nhưng nhìn vẻ mặt của ông ta, rõ ràng là ông đã nghĩ đến việc bảo Hải Đậu chuẩn bị sẵn quan tài.
Hải An uống thuốc nhưng không có chút chuyển biến tích cực nào, cậu ta tiếp tục nôn ra máu không ngừng.
Tôi thở dài một tiếng. Có vẻ như Trương Hải An khó mà qua khỏi được. Tôi cũng không biết sau này Trương Hải Đậu sẽ sống ra sao khi mất đi người anh em sinh đôi từng gắn bó như hình với bóng. Từ nhỏ, hai người họ đã luôn bên nhau, tình cảm sâu đậm vô cùng.
Tiểu Bình mím môi, đứng ở cửa nhìn Trương Hải Đậu đang khóc đến đỏ hoe cả mắt. Sau đó, hắn lặng lẽ bước vào, đặt bữa tối xuống rồi lại ra ngoài.
Hắn cũng chẳng nói gì với tôi. Những ngày qua vì cứu người, Tiểu Bình gần như không được nghỉ ngơi tử tế. Hắn qua loa rửa mặt mũi, sau đó nằm xuống giường, định ngủ một giấc.
Chúng tôi đã trả tiền cho thầy lang, và xin tạm trú tại nhà của ông ta. Ông ta dựng hai chiếc giường tre và mượn thêm vài chiếc chăn bông, coi như chỗ nghỉ tạm thời cho nhóm của Tiểu Bình.
Mấy người như Trương Hải Khách trông có vẻ tình trạng khá nghiêm trọng, nhưng sau khi được rửa sạch và đắp chút thuốc thảo dược, họ dường như ổn hơn. Giờ tất cả đều đang ngủ say sưa trên giường.
Tôi cũng trèo lên giường, vừa nằm xuống bên cạnh Tiểu Bình, tay hắn đã đưa qua, dùng lực rất mạnh để ôm chặt lấy tôi dưới lớp chăn. Tôi vừa ngạc nhiên trước sức mạnh bất ngờ của hắn– đúng là "sĩ biệt ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác" – vừa chịu đựng cơn đau lưng, lặng lẽ ôm hắn vào lòng. Bàn tay tôi vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bình để trấn an. Cơ thể hắn giờ đã cao lớn hơn, cảm giác ôm cũng rất khác trước nhiều. Tôi dùng cằm cọ nhẹ vào đỉnh đầu của Tiểu Bình, thì thầm: "Không sao đâu, anh đã trở lại rồi. Bây giờ em đang ôm lấy anh, em có cảm nhận được không?"
Tôi cứ lặp đi lặp lại với Tiểu Bình rằng "Không sao đâu, anh đã trở lại," không biết đã bao lâu, cho đến khi mơ màng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Tôi bật dậy, nhận ra Tiểu Bình đã không còn trên giường. Vội vàng đứng lên, tôi chạy ra ngoài, và thấy vợ của thầy lang đang đứng trước cửa phòng của cặp song sinh với vẻ mặt kinh hoàng.
Mấy đứa trẻ khác cũng tụ tập ngoài cửa, nhìn vào trong phòng. Tôi bước tới, và ngay khi nhìn vào, cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên đến tận cổ họng.
Căn phòng toàn là máu. Trương Hải An nằm bất động trên chiếc giường tre, bên khóe miệng là một vũng máu đã bắt đầu khô, không biết đêm qua cậu ấy đã nôn ra bao nhiêu máu. Trương Hải Đậu nằm phía bên kia chiếc giường, sát tường, đang ôm lấy Hải An. Một tay của Hải Đậu thò ra khỏi giường, máu vẫn nhỏ tí tách xuống đất.
Dòng máu từ chiếc giường kéo dài ra đến tận bậu cửa, không rõ máu của Hải An nôn ra nhiều hơn, hay máu do Hải Đậu tự làm mình bị thương nhiều hơn. Thầy lang cũng đã đến, nhìn cảnh tượng đầy máu trong phòng, sắc mặt tái mét, đứng ngập ngừng không dám bước vào.
Ba cậu bé nhà họ Trương nhìn nhau (thực ra, điều này không tính Tiểu Bình – cậu ấy chỉ chăm chú nhìn cặp song sinh mà thôi). Cuối cùng, Trương Hải Khách dẫn đầu bước vào phòng. Tiểu Bình cũng đi theo sau, và tôi không ngần ngại, cũng theo chân họ vào trong.
Máu trên sàn đã bắt đầu khô, dính dính và nhớp nháp, khiến mỗi bước chân trở nên vô cùng khó chịu. Màu máu không còn đỏ tươi mà chuyển thành đỏ thẫm, lạnh lẽo, và khiến lòng người phát hoảng.
Trương Hải Khách cúi xuống kiểm tra hơi thở của cặp song sinh, rồi lắc đầu. Họ đã chết.
"Cả A Đậu cũng chết sao?" Cậu thiếu niên cao lớn không thể tin nổi, thốt lên: "Vết thương của cậu ấy rõ ràng không nặng bằng A An mà—"
"Cậu ấy tự sát." Trương Hải Khách vội cắt ngang, nét mặt thoáng chút bi thương, nhưng lại giống như đã dự liệu từ trước. Anh liếc nhìn đôi vợ chồng lang trung, gương mặt tỏ ra vô cùng đau xót, nói rằng cần lập tức đưa em trai về nhà để an táng. Nhà có người chết là một chuyện rắc rối lớn, huống hồ còn để lại nhiều máu như vậy. Đôi vợ chồng kia làm sao chịu bỏ qua, liền nhân cơ hội vòi vĩnh một khoản tiền lớn.
Sáng hôm sau, chúng tôi trả hết tiền cho đôi vợ chồng đó, rồi tìm một chiếc xe ngựa, dùng vải trắng bọc lấy thi thể của cặp song sinh, đặt vào trong xe, và lập tức rời khỏi ngôi làng này. Trên đường đi, Trương Hải Khách lúc nào cũng thấp thỏm không yên, thần trí lơ mơ, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó, ai cũng nhận ra anh đang che giấu điều gì trong lòng.
Khi dừng lại nghỉ giữa đường, cậu thiếu niên cao lớn liền thẳng thắn hỏi thẳng.
Tôi cứ tưởng Trương Hải Khách sẽ tìm cớ để che đậy, nhưng không ngờ anh lại chậm rãi nhìn lướt qua mọi người xung quanh rồi kể ra.
Thì ra, trong lúc họ chờ Tiểu Bình xuất hiện ở trong mộ, sau khi kích nổ thuốc nổ, Trương Hải Khách đã nhận ra điều bất thường ở cặp song sinh. Tình cảm của họ rất tốt—thậm chí là quá tốt. Khi Trương Hải An bị thương nặng, Trương Hải Đậu luôn túc trực bên cạnh, nói chuyện với cậu, điều này cũng không có gì lạ vì anh em ruột thịt thường rất gắn bó. Nhưng Trương Hải Khách là người rất nhạy cảm trong một số chuyện, anh nhận ra rằng, khi mọi người ngủ, cặp song sinh ấy lén lút... hôn nhau.
Cậu thiếu niên cao lớn hít vào một hơi thật sâu đầy khoa trương. Lòng tôi cũng thót lên một cái. Đồng tính kết hợp với loạn luân, đúng là mức độ nặng đô không tưởng. Không hiểu sao, tôi theo bản năng liếc nhìn Tiểu Bình. Hắn cúi đầu, im lặng ngồi ở một bên.
Nếu không phải còn mấy người nhà họ Trương ở đây, tôi nhất định sẽ móc ra một đồng xu để "mua" suy nghĩ trong đầu hắn lúc này.
Trương Hải Khách nghiêm túc nói, cặp song sinh lại phát triển mối quan hệ như vậy, quả thực là nghịch thiên phạm đạo. Trong quan niệm của họ, đồng tính luyến ái là một tội lỗi lớn, vì nó chặt đứt hy vọng truyền thừa dòng dõi. Ở nhà họ Trương, chuyện này chắc chắn không thể chấp nhận, và hình phạt cực kỳ khắc nghiệt. Do đó, chết ở bên ngoài như lần này, cũng là một kết cục khó tránh. Nếu để người khác biết, ngay cả chuyện chôn cất trong lăng tẩm của nhà họ Trương cũng đừng mong xảy ra.
Nghe những lời này, tôi lập tức hiểu ý ngầm của anh ta. Loạn luân đối với họ có thể không phải chuyện lớn, nhưng đồng tính luyến ái mới là tội ác không thể tha thứ. Nghe thế, tôi vừa giận vừa bất lực. Thật ra, điều này cũng không khó hiểu. Nhà họ Trương từ lâu đã quen với việc hôn nhân nội tộc. Đừng nói đến quan hệ họ hàng xa hay gần, ngay cả anh em ruột mà cần cũng có thể "nằm chung chăn" để duy trì huyết thống. Nhưng đồng tính thì khác, nó không mang lại bất kỳ "năng suất" nào—hiểu theo mọi ý nghĩa. Việc này chỉ dẫn đến tuyệt hậu, nên họ cấm đoán nghiêm ngặt cũng là điều dễ hiểu.
Trương Hải Khách tiếp tục nói thêm rằng, theo gia pháp, người biết chuyện mà không báo cũng sẽ bị trừng phạt. Vì vậy, họ cần bàn bạc xem nên xử lý thế nào với vấn đề của cặp song sinh. "Chết tiệt, không phải anh nói thừa sao? Người ta đã chết cả rồi! Đổ đấu là một chuyện, nhưng để người nhà mình chết không yên là chuyện khác. Chúng ta không thể làm loại chuyện thất đức này." Cậu thiếu niên cao lớn không chút do dự lên tiếng, khiến Trương Hải Khách chần chừ một lát rồi quay sang nhìn Tiểu Bình.
Cái tên Trương Hải Khách này, dù có khôn lỏi đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ ranh. Trong lòng hắn nghĩ gì, tôi tất nhiên nhìn thấu. Việc hắn kể chuyện của cặp song sinh cho chúng tôi không phải vì cảm thấy phiền muộn hay áy náy gì, mà là muốn kéo tất cả mọi người vào cùng một hội, chia sẻ chung một bí mật. Như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm cũng không còn thuộc về mình hắn nữa. Tôi cũng hiểu ra tại sao Trương Hải Khách lại che giấu tổn thất nhân mạng trong lần đổ đấu này với tôi—đơn giản là "nhà có việc xấu không nên truyền ra ngoài."
Trong lòng tôi nguyền rủa sự gian xảo của Trương Hải Khách. Mới tí tuổi đầu mà đã biết tính toán, tranh đoạt lợi ích như thế, chẳng trách sau này lớn lên lại có bộ mặt gian trá. (Chửi xong rồi tôi mới sực nhớ, sau này Trương Hải Khách đổi khuôn mặt, lại dùng đúng khuôn mặt giống y như tôi, nghĩ tới đó càng tức thêm!)
Ánh mắt của Tiểu Bình chợt dừng lại trên người tôi. Không biết có phải tôi cảm giác sai hay không, nhưng ánh mắt hắn giống như tia X-quang, quét qua toàn bộ người tôi một lượt, khiến tôi thấy rờn rợn.
Tôi khó hiểu hỏi: "Sao vậy?" Tiểu Bình lúc này mới thu ánh mắt về. Bên kia, cậu thiếu niên cao lớn lại một lần nữa khẳng định: "Người đã chết rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây." Có lẽ vì hiểu tính cách của Tiểu Bình, cả hai người họ đều không thúc ép hắn. Đến khi Tiểu Bình mở miệng nói chuyện, họ thậm chí còn giật mình sợ hãi.
Trong suy nghĩ của họ, dường như việc Tiểu Bình hoàn toàn không mở miệng mới là điều bình thường.
Nhưng Tiểu Bình cũng tỏ ý rằng người đã khuất thì mọi chuyện nên khép lại. Ba cậu thiếu niên đã đạt được sự thống nhất về quan điểm, không ai nói thêm gì nữa, cả nhóm nhanh chóng lên đường trở về quê nhà.
Trên đường đi, tôi cứ cảm thấy Tiểu Bình có chút gì đó không ổn. Hắn dường như đang có tâm sự, mà mỗi khi thất thần, ánh mắt lại vô thức hướng về phía tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng Tiểu Bình sợ tôi lại đột ngột biến mất. Dù sao tôi cũng đã hai lần "mất tích," mà lần thứ hai còn khiến hắn phải tận mắt chứng kiến. Chỉ cần nhớ lại tiếng gọi "Ngô Tà" đầy đau khổ ấy, lòng tôi đã thấy xót xa thay cho hắn. Nhưng sau đó, tôi lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Ánh mắt Tiểu Bình nhìn tôi luôn mang theo chút gì đó khác lạ. Qua vài ngày, tôi không nhịn được nữa. Chờ lúc Trương Hải Khách và những người khác đã ngủ, tôi kéo Tiểu Bình ra ngoài để nói chuyện thẳng thắn một lần.
Chi tiết buổi nói chuyện ấy thì tạm không bàn đến, chỉ biết rằng kết quả khiến tôi vừa vui lại vừa lo.
Hóa ra, vào đêm Trương Hải An qua đời, sau khi mọi người đã ngủ say, Tiểu Bình từng lặng lẽ đến thăm cặp song sinh. Trương Hải Đậu đã nói rất nhiều với hắn. Thật ra, cũng không hẳn là cố ý nói cho Tiểu Bình nghe, mà là những điều đã bị kìm nén quá lâu trong lòng, đến lúc muốn tìm ai đó để giãi bày, và Tiểu Bình tình cờ có mặt.
Trương Hải Đậu nói rằng Trương Hải An là người thân duy nhất của cậu ấy, cũng là người cậu ấy yêu thương nhất. Dù biết rằng tình cảm giữa họ không bình thường, cũng sẽ không được chấp nhận, nhưng cậu ấy không quan tâm. Chỉ cần được ở bên người ấy, mọi thứ khác đều chẳng là gì. Dù sao, họ vốn là những quân cờ dễ dàng bị vứt bỏ, chỉ có họ mới thật sự trân trọng nhau. Ai đối tốt với cậu, cậu sẽ đáp lại y như vậy. Còn những thứ khác, tại sao cậu phải quan tâm?
Tiểu Bình, với đôi mắt mang chút bối rối, đã hỏi tôi vào đêm đó: "Hai người cùng giới ở bên nhau là sai sao?" Hắn chưa bao giờ chất vấn những quy tắc của Trương gia. Có lẽ trong mắt những người của Trương gia, tất cả những điều đó đều là lẽ hiển nhiên. Nhưng lần này, sự ra đi đầy bi thảm của cặp song sinh cùng lớn lên tại cô nhi viện đã khiến hắn bắt đầu dao động. Và tôi, tôi hoàn toàn không biết phải trả lời hắn thế nào.
Cảm tính của tôi mách bảo rằng, nhân cơ hội này hãy "bẻ cong" Tiểu Bình đi. Sau này khi phải đối diện với Muộn Du Bình, việc thuyết phục hắn cũng sẽ dễ dàng hơn. Đỡ phải đến lúc thú nhận với Muộn Du Bình, hắn lại xem tôi như một kẻ biến thái, thậm chí đá tôi lên tường hoặc bẻ cổ tôi để diệt khẩu.
Nhưng lý trí lại cảnh báo rằng, làm người đồng tính trong thời đại này là một con đường rất gian nan, nhất là trong một gia tộc đặt nặng vấn đề truyền thừa như Trương gia. Làm sao tôi nỡ để Muộn Du Bình, người đã chịu quá nhiều đau khổ, còn phải gánh thêm tiếng xấu là "biến thái, ghê tởm"? Hơn nữa, việc "bẻ cong" Tiểu Bình bây giờ khiến tôi cảm giác như mình đang lợi dụng và lừa dối một đứa trẻ.
Cảm tính và lý trí trong tôi không ngừng tranh đấu. Cuối cùng, tôi chỉ có thể hỏi Tiểu Bình: "Em nghĩ chúng ta ở bên nhau là không tốt sao?"
Tiểu Bình nghiêm túc nhìn tôi, rồi siết chặt lấy tay tôi. Hắn nói: "Không quan trọng tốt hay không, tôi chỉ muốn ở bên anh."
Tôi biết rõ ý nghĩa trong lời nói của Tiểu Bình chưa chắc đã là điều tôi mong muốn nhất. Nhưng khi nghe câu ấy, lòng tôi vẫn xúc động và vui sướng đến rối bời.
Tiểu Bình.
Tiểu Bình của tôi.
Muộn Du Bình của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip