Chương 54

.

.

Vì phải mang theo hai thi thể nên thực sự rất bất tiện cho việc di chuyển, chúng tôi chỉ có thể đi dọc theo con đường mòn hẻo lánh. Điều này không chỉ gặp rắc rối, mà còn khiến thi thể không thể được đưa về kịp thời. Ba cậu nhóc sau một hồi bàn bạc đã quyết định, trước khi thi thể bắt đầu bốc mùi, sẽ chặt lấy cánh tay phải của cặp song sinh để mang về làm bằng chứng, còn thi thể thì chỉ có thể thiêu hủy ngay tại chỗ.

Nhìn ba cậu thiếu niên nhanh nhẹn xử lý hai cánh tay phải, tôi bất giác nghĩ đến "quả thần tiên" trong cổ lâu của Trương gia.

("quả thần tiên" có ở chương 49 quyển 8 á)

Không biết cái cây sai trĩu quả ấy, liệu có phải cũng nhờ vào những thiếu niên Trương gia chết trong lúc "phóng dã" như thế này mà có được hay không nữa?

Không còn vướng víu bởi thi thể, Tiểu Bình và mọi người thảnh thơi ngồi xe ngựa quay về Cát Lâm.

Trong lần "phóng dã" lần này, ngoài cặp song sinh, còn có thêm mấy đứa trẻ Trương gia khác cũng bỏ mạng. Một thời gian, khắp nơi trắng xóa những tấm vải tang. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao những bậc cha mẹ đã mất con vẫn chấp nhận tuân theo quy tắc của Trương gia. Mệnh lệnh của tổ tiên liệu có thể vượt qua tình cảm tự nhiên giữa cha mẹ và con cái hay sao?

Vì kỳ hạn "phóng dã" sắp kết thúc, đây cũng là khoảng thời gian khá bận rộn. Các buổi huấn luyện của đám trẻ Trương gia đều tạm dừng để chuẩn bị, xem như cho bọn chúng một chút thời gian nghỉ ngơi sau những ngày tháng khắc nghiệt bên ngoài.

Tiểu Bình có thêm một khoảng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, nhưng vừa mới rửa ráy xong và đang ăn gì đó bên bàn, định ăn xong rồi đi ngủ, thì Trương Hải Lâm đã tìm đến.

Thời gian thấm thoát trôi qua 15 năm, không chỉ Tiểu Bình trở nên cao lớn và đẹp trai hơn, mà Trương Hải Lâm cũng đã thay đổi rất nhiều.

Có lẽ vì được cha mẹ thương yêu, Trương Hải Lâm cao hơn Tiểu Bình nửa cái đầu. Khuôn mặt bánh bao tròn trĩnh ngày nào đã trở nên dài và góc cạnh hơn, đường nét khuôn mặt cũng cứng cáp hơn, mơ hồ có vài phần giống gương mặt lạnh lùng của Trương Thụy Đồng.

Cậu ấy vừa nhìn thấy Tiểu Bình đã vô cùng kích động, nói rằng đã lo lắng cho hắn đến chết đi được. Tôi nhớ Trương Hải Khách từng nói rằng "phóng dã" thường được tổ chức vào năm 15 tuổi. Khi đó, Tiểu Ca là đứa nhỏ nhất trong nhóm, chỉ mới 13 tuổi.Trương Hải Lâm cùng tuổi với Tiểu Bình, nhìn vẻ ngoài khỏe khoắn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay phong trần, rõ ràng là không phải tham gia chuyến phóng dã lần này.

Trước đó Tiểu Bình cũng kể với tôi rằng, Trương Hải Lâm vốn muốn đi cùng hắn, nhưng lại bị Trương Thụy Đồng giữ lại.

Hừm, Trương Thụy Đồng quả nhiên rất biết cách chăm lo cho con trai mình.

Mặc dù khá bực bội với Trương Thụy Đồng, nhưng tôi cũng không thể trút giận lên người Trương Hải Lâm được. Tôi đưa tay xoa đầu cậu ấy. Trương Hải Lâm tròn mắt ngạc nhiên, thốt lên: "Thần hộ mệnh?"

Tiểu Bình khẽ gật đầu, đáp: "Anh ấy đã trở lại."

Trương Hải Lâm ngẩn người trong chốc lát, rồi gãi gãi đầu, nói rằng cậu ta không ngờ tôi thật sự sẽ quay về. Cậu ta luôn nghĩ việc Tiểu Bình chờ đợi tôi là một điều ngu ngốc vô cùng, khiến tôi tức đến mức giơ tay gõ mạnh lên đầu cậu ta một cái.

Trương Hải Lâm ôm đầu, cố ý làm ra vẻ nhăn nhó đau đớn, rồi hỏi Tiểu Bình xem rốt cuộc hắn đã làm phép gì mà tôi lại nghe lời hắn như vậy.

Trong mắt Tiểu Bình cũng ánh lên chút ý cười, hắn suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời Trương Hải Lâm: "Vì anh ấy là thần hộ mệnh của tôi."

Trương Hải Lâm bĩu môi. Nếu là hồi nhỏ, cậu ta chắc chắn sẽ hét lên rằng mình cũng muốn có một thần hộ mệnh. Nhưng lớn lên rồi, không biết vì nhận ra chẳng còn hy vọng hay vì thấy cái thần hộ mệnh này không mấy hiệu nghiệm, cậu ta không còn nhắc lại chuyện này nữa.

"Ê, Tiểu Bình, cậu có biết không? Mọi người đều khen cậu đó. Nực cười là trước đây họ còn dám nói cậu đi chuyến này là tự tìm chết, chẳng cho ai đi cùng cậu. Kết quả là gì? Cậu không chỉ quay về nguyên vẹn mà còn về nhất! Nếu không phải nhờ nhị tỷ ngăn lại, tôi nhất định đã giúp cậu một tay rồi! Cậu lần này quá giỏi , tuổi nhỏ thì sao chứ? Cậu quật ngã hết bọn họ, áp đảo tất cả. Haha, ngay cả nhị thúc công cũng phải khen cậu trước mặt cha tôi! Cậu thật sự quá lợi hại!" Trương Hải Lâm hăng hái kể về thành tích của Tiểu Bình, nói thao thao bất tuyệt với vẻ mặt tự hào như thể chính cậu ấy vừa được vinh danh.

Nhìn cảnh hai người bọn họ, tôi thực sự cảm thấy mừng cho Tiểu Bình khi có được một người bạn như Trương Hải Lâm, và cũng rất an lòng trước tình bạn bền chặt của hai đứa trẻ này. Tôi nhận ra, những lời Trương Hải Lâm nói hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Dù tôi đã rời đi nhiều năm, tình bạn giữa họ vẫn không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Trương Hải Lâm còn vượt qua được tính khí trẻ con và sự kiêu ngạo của cậu ấm nhà họ Trương, không hề ghen tị với thành tích của Tiểu Bình, mà chỉ toàn tâm toàn ý cảm thấy vui mừng cho bạn mình. Điều này thực sự rất hiếm thấy ở những thiếu niên mới chập chững bước vào tuổi trưởng thành như họ.

Đương nhiên, cũng có thể chỉ đơn giản là do Trương Hải Lâm vô tri, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Còn tôi, một người lớn, mãi không thay đổi được định kiến của mình với người Trương gia, trong khi bản tính trẻ con thì vẫn luôn lương thiện.

"... Nhưng mà, nhị thúc công còn nói rằng thiên phú của cậu không phù hợp để học chung với bọn tôi. Học cùng sẽ ảnh hưởng đến tiến bộ của cậu. Sau này cậu không được học chung nữa, chẳng phải sẽ làm tôi chán chết sao?" Trương Hải Lâm bĩu môi nói, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ không hợp ý cậu ta.

Nhưng trong lòng tôi thì lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nhị thúc công lại coi trọng Tiểu Bình đến mức này, điều này có ý nghĩa gì? Phải chăng đây là bước đầu tiên trên con đường trở thành tộc trưởng của Muộn Du Bình? Những cửa ải đầu tiên, thậm chí là thứ hai, đã được mở thông?

Tâm trạng tôi lập tức trở nên phức tạp.

Khi tôi còn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, Trương Hải Lâm vừa uống trà vừa kéo Tiểu Bình nói đủ chuyện trên trời dưới đất, càng nói càng lan man chẳng đâu vào đâu, nước bọt văng tung tóe. Sau khi cạn trà, cậu ta còn tự mình đứng lên châm thêm nước nóng. Tiểu Bình thì không bị sự phấn khích của cậu ấy tác động, vẫn bình tĩnh ngồi đó, ban đầu thỉnh thoảng còn đáp một hai chữ, nhưng về sau ánh mắt hắn cũng trống rỗng, rõ ràng là lại rơi vào trạng thái thất thần.

Trương Hải Lâm cũng không để ý, cứ tiếp tục hào hứng nói từ trưa cho đến khi mặt trời lặn. Ban đầu tôi nghĩ vì lâu ngày không gặp nên cậu ta có quá nhiều chuyện muốn kể. Nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Đây đâu phải hai cô bạn thân tâm sự chuyện đời, làm gì mà có lắm chuyện để nói như thế? Sau bữa tối,Trương Hải Lâm mới miễn cưỡng rời đi. Nhưng sáng hôm sau, cậu ta lại đến tìm Tiểu Bình, rõ ràng là chẳng có chuyện gì cần nói, chỉ cố tìm đề tài để ở lại.

Tiểu Bình kiên nhẫn hơn tôi, mãi đến trưa mới lên tiếng hỏi: "Trương Hải Lâm, cậu có chuyện gì sao?"

Trương Hải Lâm định giả ngu, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của Tiểu Bình, cuối cùng cậu ta cũng lí nhí thú nhận.

Thì ra, trong thời gian Tiểu Bình ra ngoài phóng dã, mẹ của Trương Hải Lâm (hay còn gọi là "phu nhân tộc trưởng"?) đã sinh thêm cho cậu một cô em gái. Ở cái tuổi vốn dĩ nên đi chơi với cháu thì lại mang bụng bầu suốt mười tháng trời. Tôi không biết nên cười nhạo Trương Thụy Đồng vì quá dư thừa sinh lực, hay nên khâm phục mấy người phụ nữ Trương gia thật sự "gừng càng già càng cay." Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng sau khi Muộn Du Bình ra khỏi mộcổ, ở cái tuổi đã không còn trẻ, cho dù muốn để lại tinh huyết cho Trương gia cũng chẳng còn sức. Nhưng giờ xem ra, khả năng hắn lấy vợ rồi sinh một tiểu "Muộn Du Bình" vẫn hoàn toàn có thể xảy ra!

(Một kiểu chữ khác: Ngô Tà, tôi có vợ rồi.)

(Chết tiệt, Trương Khởi Linh, để tôi nói rõ cho anh biết: tôi là một người đàn ông, và hoàn toàn không có chức năng sinh con cho anh!)

Ở bên kia, Trương Hải Lâm vẫn tiếp tục kể về chuyện cô em gái nhỏ. Trước khi em gái ra đời, cậu ấy vô cùng háo hức mong chờ đứa em trai hoặc em gái sắp chào đời trong bụng mẹ, thậm chí còn nói sẽ yêu thương em như cách anh chị đã yêu thương cậu. Nhưng khi em gái sinh ra rồi, Trương Hải Lâm lại tuyên bố là ghét cô bé.

Tôi viết lên giấy hỏi tại sao. Trương Hải Lâm ủ rũ cúi đầu, vẻ mặt mất tinh thần hẳn, trả lời rằng sau khi em gái ra đời, cha mẹ và các anh chị chỉ chăm chăm lo cho cô bé, chẳng ai thèm quan tâm đến cậu ta nữa.

Nghe vậy, tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Là con một, tôi có lẽ không thực sự hiểu được cảm giác này, nhưng cũng từng nghe nói rằng trong một gia đình, anh chị em rất dễ cảm thấy người lớn thiên vị đứa khác hơn mình. Không ngờ Trương Hải Lâm cũng rơi vào tình huống này. Hôm qua tôi còn vừa khen ngợi cậu ta đã trưởng thành, thoát khỏi cái tính trẻ con và thói tiểu thư cậu ấm, không hề ganh tị với thành tích của Tiểu Bình. Ai ngờ hôm nay lại lộ nguyên hình, đi ghen tị với chính em gái mình.

Thật ra cũng không trách được. Cậu ta vốn đang là đứa con út trong nhà, lại được Trương Thụy Đồng và mọi người chiều chuộng quá mức, dưỡng thành tính cách cậu ấm. Cậu ta có chút bướng bỉnh cũng là lẽ thường, đã quen với việc được mọi người nâng niu cưng nựng. Còn những khó khăn Tiểu Bình từng chịu đựng,Trương Hải Lâm biết rất rõ, dù sao cũng không thể đem đi so sánh với vị trí con trai út của tộc trưởng. Hai đứa dù sao cũng là bạn bè từng đồng cam cộng khổ, Trương Hải Lâm không đến mức ghen tức vì chuyện đó. Nhưng giờ vì sự xuất hiện của cô em gái, mọi sự chú ý đều dồn hết vào cô bé, khiến Trương Hải Lâm cảm thấy mình bị bỏ rơi. Ghen tị chút chút cũng không có gì lạ.

Trương Hải Lâm với vẻ mặt đầy oan ức kể khổ với Tiểu Bình: "Cậu nói xem, em gái mình có phải rất đáng ghét không?"

Tiểu Bình ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà ở góc 45 độ.

Hắn cảm thấy câu hỏi này quá ngớ ngẩn, không đáng để trả lời.

Trương Hải Lâm vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Nhị tỷ còn bảo em gái ngoan ngoãn thế này, trông đáng yêu hơn tôi nhiều. Tứ ca thì bảo sau này có gì tốt đều cho em gái hết, chẳng thèm cho tôi nữa."

Tôi và Tiểu Bình nghe cậu ta than thở. Tiểu Bình không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì, còn tôi thì cứ ngồi bên cạnh cười lăn cười bò.

Trương Hải Lâm đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch, vô tri, hoàn toàn không nhận ra rằng các anh chị của cậu ta cố tình nói vậy để trêu chọc. Nhưng phải thừa nhận, việc bắt nạt Trương Hải Lâm mang lại một niềm vui khó tả.

Đúng là một đứa trẻ thú vị.

Ngày hôm đó, Trương Hải Lâm cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, cuối cùng là tôi không chịu nổi nữa, đành mạnh tay đuổi cậu ta ra ngoài.

Tiểu Bình vừa mới trở về hôm qua đã bị Trương Hải Lâm quấn lấy, nói nhăng nói cuội cả ngày, tối đến ngủ rất muộn. Sáng nay lại bị Trương Hải Lâm làm ồn phải tỉnh dậy từ sớm, nếu tối nay còn ngủ muộn nữa thì chắc chắn sẽ mệt mỏi.

Tôi bảo Tiểu Bình đi rửa mặt rồi lập tức đẩy hắn lên giường nghỉ ngơi.

Tiểu Bình ôm lấy tôi. Hắn không còn cuộn tròn cả người vào lòng tôi như trước nữa, mà giờ vòng tay qua eo tôi, ép sát người lại, hơi thở phả lên tận xương quai xanh của tôi.

Tôi nuốt khan, cảm thấy xương quai xanh nhồn nhột khó chịu. Tôi muốn đổi tư thế khác, nhưng vừa mới động một chút, Tiểu Bình liền siết chặt hơn, mơ màng lẩm bẩm một câu "Ngô Tà," rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tôi chẳng còn cách nào, đành dùng tay đẩy đầu hắn ra xa một chút, ít nhất là để hắn không thở trực tiếp lên da tôi.

Khi không còn cảm giác bị hơi thở làm phiền nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bằng không, tôi thật sự sợ mình sẽ bị hắn trêu chọc đến khó chịu mất thôi.

Tôi cũng vòng tay ôm lấy eo Tiểu Bình. Cơ thể thiếu niên 13 tuổi, non nớt và gầy guộc, khi ôm vào mang đến một cảm giác khác hẳn. Tôi khẽ vuốt nhẹ hai lần, lòng vui vẻ, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó cứng cứng, giống như một cây gậy, đang chọc vào bụng mình, khiến tôi thấy khó chịu. Tôi thử đẩy nó ra vài lần nhưng không được, cuối cùng lười để ý, đành ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, khi tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng cảm thấy Tiểu Bình động đậy định rời giường. Tôi kéo hắn lại và mơ hồ nói: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

Tiểu Bình giãy mạnh khỏi tay tôi, sau đó vội vàng lao ra khỏi phòng như bay.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip