Chương 55
.
.
Tôi bị hành động bất ngờ của Tiểu Bình đánh thức, ngơ ngác ngồi bật dậy.Hắn đã chạy ra ngoài từ lúc nào. Tôi biết hắn không đi xa, vì tôi không cảm nhận được lực kéo liên kết với mình bị cắt đứt. Nhưng sáng sớm như thế này, Tiểu Bình bị làm sao vậy? Đột nhiên nhớ ra việc gì gấp chưa làm, gặp ác mộng, hay đang vội đi tìm gì đó để ăn?
Những điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của Tiểu Bình.
Hay là do tuổi dậy thì khiến tính cách thay đổi thất thường?
Tôi nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không muốn phí sức suy đoán. Dù sao thì hắn cũng chưa chạy ra khỏi phạm vi mười mét, có lẽ chỉ đi lấy nước rửa mặt thôi. Tôi vươn vai, xuống giường, tiện tay gấp luôn chăn màn. Nhưng vừa chạm vào, tôi phát hiện chăn gối bên phía Tiểu Bình có chút ẩm ướt.
Đứa nhỏ này tè dầm rồi?
Không đúng —— tôi rùng mình, trong đầu nhanh chóng tổng hợp lại những từ khóa vừa nghĩ ra: tuổi dậy thì, thiếu niên, chăn ướt.
Ba từ khóa in đậm ấy chợt đan xen trong đầu tôi, hợp thành một kết luận đầy bất ngờ.
Ôi trời, chẳng lẽ đứa nhỏ này mộng tinh rồi sao?!
Cái tên mặt đơ cấm dục như Tiểu Bình, người mà ngay cả khi nghe mấy câu chuyện cười bậy bạ cũng không có phản ứng, giờ lại mộng tinh khi ngủ chung giường với tôi?! Vậy thì thứ cứng cứng chạm vào tôi tối qua... chẳng lẽ là...
Mặt tôi lúc đỏ, lúc xanh, lúc trắng, đầu óc choáng váng như bị cú sốc ngang ngửa với việc thấy Bàn Tử mặc váy ra đường hét to "Tôi yêu đàn ông!". Tôi không biết nên cảm thấy phấn khích, bối rối, cảm động hay đỏ mặt xấu hổ đây nữa.
Không, sao tôi phải xấu hổ chứ? Người mộng tinh có đâu phải tôi đâu. Tôi vỗ vỗ hai má đang nóng bừng của mình, cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần.
Bây giờ không nên ra ngoài tìm Tiểu Bình, tốt nhất là dọn dẹp giường chiếu trước. Dựa theo kinh nghiệm của một người từng trải như tôi, Tiểu Bình chắc chắn đang giặt quần ở đâu đó rồi.
Tôi nghĩ, Trương gia chắc không có ai dạy hắn về giáo dục giới tính đâu nhỉ. Đâu giống như ở thế kỷ 21 này, ngay cả khi không được học ở trường, bọn trẻ tiểu học cũng ít nhiều biết chút đỉnh, thậm chí còn dậy thì sớm đến mức đáng kinh ngạc. Đây chính là mặt trái của thời đại công nghệ phát triển, khi thông tin về những kiến thức này được truyền bá quá sớm.
Vậy nên, Tiểu Bình hoảng loạn như vậy là vì lần đầu mộng tinh, hay vì hắn cảm thấy xấu hổ khi bị tôi phát hiện?
Không lâu sau, Tiểu Bình trở về.
Hắn vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thay vì mặc chiếc quần hôm qua mới thay, giờ lại là một chiếc quần dài màu đen. Trong tay cũng không cầm chiếc quần ướt nào, chắc là đã giặt xong và phơi bên ngoài rồi.
Tiểu Bình nhìn thấy tôi ngồi trên giường, còn ga giường và chăn đã được thay bộ khác, bộ cũ được tôi gấp gọn gàng để trên ghế. Tiểu Bình đứng khựng lại ngay cửa. Mái tóc mái che khuất đôi mắt, biểu cảm trên mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng dưới ánh nắng sớm rực rỡ, không gì có thể giấu được tôi, vành tai hơi đỏ của hắn hiện rõ mồn một.
Sau khi đứng ở cửa một hồi lâu, hắn mới khẽ nói: "Tôi không có... tè dầm."
Nghe vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.
Tè dầm? Tiểu Bình sao lại nghĩ đến chuyện đó cơ chứ?
Tiểu Bình nghe thấy tôi cười, cúi gằm đầu xuống, không dám ngẩng lên nữa. Tôi không nhìn thấy mặt hắn, chỉ thấy đỉnh đầu với xoáy tóc, cùng đôi tai đỏ ửng đang được mái tóc đen che đi phần nào.
Tôi hắng giọng, bước tới trước mặt Tiểu Bình, giơ tay gõ nhẹ lên đầu hắn, mắng:
"Đồ ngốc."
Tiểu Bình ngước lên nhìn tôi, trong mắt lộ rõ vẻ lúng túng và có chút tủi thân, rồi lại quay mặt đi, không nói lời nào, vòng qua tôi để lấy chăn ga trên ghế.
Tôi theo sau hắn, cả hai cùng ngồi xổm bên chậu nước, ngâm chăn ga rồi vò giặt.
Tiểu Bình cứ cúi đầu, đôi tai đỏ hồng mãi không tan.
Tôi cười thầm trong lòng, không ngờ Tiểu Bình hoàn toàn không biết gì về những thay đổi ở tuổi dậy thì. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, không ai dạy hắn cả, cũng chẳng có người lớn nào chỉ bảo. Không biết cũng là điều dễ hiểu.
Nghĩ đến đây, tôi lại thấy thương cho Tiểu Bình. May mà bây giờ đã có Ngô Tà ca ca ở bên. Những chuyện... khụ... những kiến thức tuổi dậy thì cần biết, tôi nhất định sẽ dạy cho hắn.
Nhưng mà... đầu óc tôi lại bắt đầu nghĩ đến Tiểu Ca lớn.
Người ta nói, tinh đầy thì phải thoát. Nhưng Tiểu Bình lớn chắc chắn không phải kiểu người sẽ tìm phụ nữ để giải tỏa dục vọng. Tôi cũng chẳng thể tưởng tượng nổi dáng vẻ hắn ta tự xử sẽ ra sao. Vậy thì, liệu Tiểu Ca có mộng tinh không nhỉ?
Nếu thật sự có mộng tinh, thì đối tượng trong giấc mơ của Tiểu Ca là ai? Và khi tỉnh dậy, biểu cảm của hắn sẽ thế nào?
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Tiểu Ca thản nhiên cởi quần lót ra (phần quan trọng bị làm mờ – dù sao tôi cũng chưa từng nhìn qua, nhưng dựa vào kinh nghiệm tắm cho Tiểu Bình lúc nhỏ, chắc cũng không đáng ngại lắm). Vẻ mặt vẫn đơ cứng như mọi khi, rửa tay sạch sẽ rồi thay đồ mới, chẳng có chút lúng túng hay đỏ mặt như Tiểu Bình giống như lúc này.
Cũng đúng thôi, sống lâu như vậy, nếu không tìm phụ nữ hay tự giải tỏa, số lần mộng tinh của Tiểu Ca có khi lên đến cả trăm, cả nghìn lần. Chắc chắn hắn cũng đã quá quen rồi, không thể còn có kiểu phản ứng như ngượng ngùng, ngây thơ như Tiểu Bình được.
Tôi nhìn Tiểu Bình, người đến giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi. Hắng giọng một cái, tôi hỏi: "Tiểu Bình, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này à?"
Tiểu Bình phơi xong chăn ga, không thèm trả lời tôi, quay người đi thẳng vào phòng.
Tôi cố gắng nhớ lại thời kỳ dậy thì của mình, liệu có từng ngại ngùng đến mức này không? Hay là do Tiểu Bình vốn quen với vẻ điềm tĩnh như nước, nên lại càng khó chịu với những tình huống thế này?
"Dù sao thì, chuyện này... cũng rất bình thường mà."
Bước chân của Tiểu Bình dừng lại ngay cửa phòng, như thể ai đó vừa nhấn nút tạm dừng. Lúc này tôi mới nhận ra mình nói hớ, vội vàng chữa lại:"Không không, không phải vậy! Ý anh không phải nói là tè dầm là chuyện bình thường. Chuyện này... không phải tè dầm, mà là điều mà mỗi thanh thiếu niên đều sẽ trải qua khi trưởng thành. Rất bình thường thôi, em không cần cảm thấy ngượng ngùng."
Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, nhưng trong lòng cũng có chút bối rối. Dù chưa từng "thực chiến" trong mấy chuyện nam nữ, nhưng về lý thuyết thì tôi biết khá rõ. Chỉ là không ngờ có ngày tôi phải làm giáo viên dạy giáo dục giới tính, mà đối tượng lại chính là Tiểu Bình.
Giờ tôi phải giải thích cho hắn thế nào đây?
"Câm điếc, cậu đứng đó làm gì thế?" Giọng oang oang của Trương Hải Lâm bất ngờ vang lên, làm cả hai chúng tôi giật mình quay lại. Trương Hải Lâm đang đứng ở cổng sân, tò mò nhìn bọn tôi.
Tiểu Bình khẽ gật đầu với cậu ta mà không trả lời. Tôi nhận ra vành tai đỏ ửng của hắn cuối cùng cũng đã nhạt màu.
Trương Hải Lâm có vẻ không mấy bận tâm việc Tiểu Bình im lặng, tiếp tục nói:
"Hôm nay trời đẹp thế này, đừng có đứng ngây ra đó nữa, ra ngoài chơi với tôi đi!"
Tôi thầm nghĩ, chắc cậu ta lại muốn trốn tránh cô em gái mới nên mới bày ra đủ trò như thế. Nghĩ đến đây, tôi lại thấy kỳ lạ. Bọn họ bây giờ có thể ra ngoài chơi rồi à? Đi đâu? Ra chợ sao?
Câu trả lời là ra hàng động phía sau núi
Hải Lâm mang theo chút đồ ăn vặt, kéo theo Tiểu Bình chạy thẳng ra phía sau núi. Tôi cũng chỉ còn cách theo chân bọn họ.
Không ngờ, khi đến hang động, chúng tôi lại bắt gặp một cô bé.
Cô bé nhìn thấy Tiểu Bình và Trương Hải Lâm bước vào thì hoảng sợ, co rúm người lại, thu mình vào góc hang, run rẩy. Đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ sợ hãi, dè dặt nhìn hai cậu thiếu niên.
Tôi khẽ đẩy Tiểu Bình, hỏi hắn: "Cô bé này là ai?"
Tiểu Bình lắc đầu, tỏ ý không biết.
Tôi quan sát kỹ cô bé. Khoảng chừng bảy, tám tuổi, trên mặt dính đầy bùn đất, tóc tết thành hai bím. Cô bé mặc quần áo thô kệch, chất liệu không tốt, trên quần còn có vài miếng vá, trông hoàn toàn không giống con cháu Trương gia.
Dù Trương gia có nuôi dưỡng một số trẻ mồ côi để dùng làm "pháo hôi" (vật hy sinh), nhưng gia tộc này giàu có, không sợ nuôi không nổi mấy đứa nhỏ. Mỗi năm, đều sẽ phát vài bộ quần áo theo mùa cho bọn trẻ. Tôi chưa từng thấy ai trong Trương gia mặc quần áo vá víu thế này.
Tôi chú ý thấy bên chân cô bé có một chiếc giỏ tre, bên trong là một ít rau rừng.
Cô bé hẳn là người ở ngôi làng dưới chân núi, lên núi hái nấm, rồi tình cờ phát hiện ra "căn cứ bí mật" của Tiểu Bình.
Chuyện phá vỡ bầu không khí im lặng chắc chắn không thể trông cậy vào Tiểu Bình, và Trương Hải Lâm rõ ràng hiểu điều đó. Vì thế, cậu ta lên tiếng hỏi cô bé là ai.
Cô bé vẫn còn run rẩy, trông như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Vẻ mặt đầy tội nghiệp, như thể rất sợ Tiểu Bình và Trương Hải Lâm sẽ làm hại mình.
Hiếm khi Trương Hải Lâm không bộc lộ thái độ "thiếu gia", lần này cậu ta nhẹ nhàng dỗ dành cô bé. Mất một lúc lâu, cô bé mới dần buông bỏ sự cảnh giác.
Cô bé nói mình tên là Diệp Thiếu Tình, con gái của một thợ săn ở làng dưới chân núi. Hôm nay cô lên núi hái ít rau rừng để mang về cho cha. Nhưng không ngờ càng đi càng xa, cuối cùng bị lạc đường.
Nói đến đây, vai cô bé bắt đầu run rẩy, rồi bật khóc, có lẽ là vì quá sợ hãi.
"Ây da, đừng khóc nữa mà." Trương Hải Lâm, dường như không chịu nổi tiếng khóc của cô bé, cậu ta cũng lộ vẻ sợ hãi. "Tôi... tôi không có đánh em, chúng tôi cũng không làm gì em đâu. Đừng khóc nữa được không? Tôi xin em đấy, coi như tôi – Trương Hải Lâm – cầu xin em mà."
Cậu ta còn cúi người chắp tay cầu khẩn, khiến tôi lần đầu tiên được chứng kiến vị "thiếu gia" này hạ mình đến vậy. Tôi không nhịn được bật cười, đẩy vai Tiểu Bình một cái, trêu: "Sao em không ra an ủi cô bé một chút đi?"
Tiểu Bình quay mặt đi, phớt lờ tôi.
Tôi hiểu rằng phụ nữ nhà họ Trương đều rất mạnh mẽ, còn hai cậu thiếu niên này thì chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc đối phó với những cô bé mít ướt như thế này. Đặc biệt ở độ tuổi này, cả hai chắc chắn đều tò mò về người khác giới, nhưng lại chẳng biết cách xử lý. Nghĩ vậy, tôi càng muốn trêu Tiểu Bình hơn. "Cứ để cô bé khóc mãi thế này cũng không được. Tiểu Bình, đừng cứ trưng bộ mặt lạnh như thế, lỡ dọa cô bé thì sao?"
Cơ mặt Tiểu Bình khẽ giật một chút, như thể đang cố gắng tỏ ra mềm mỏng hơn nhưng lại không biết phải thể hiện thế nào. Cuối cùng,hắn bất lực liếc tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.
Tôi bật cười thành tiếng.
Diệp Thiếu Tình lại càng khóc to hơn, lấy tay che mặt, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Sao em còn khóc nhiều hơn cả em bé vậy? Em là làm bằng nước đấy à? Cứ khóc thế này, có khi nào chảy thành một vũng nước luôn không!" Trương Hải Lâm nhìn cô bé, vẻ mặt đầy khổ sở. "Cổ họng em không đau à?"
Diệp Thiếu Tình vì những lời ngớ ngẩn của cậu ta mà ngừng khóc trong chốc lát, tròn mắt ngơ ngác.
"Nếu em chảy ra thành nước, chúng tôi làm sao đưa em về nhà được hả?" Hải Lâm tiếp tục làm ra vẻ khổ não, miệng lải nhải.
"Các anh..." Diệp Thiếu Tình buông tay xuống, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, rụt rè nói: "Sẽ đưa em về nhà sao ạ?"
"Em cuối cùng cũng không khóc nữa à!" Hải Lâm phấn khích đáp, vui vẻ như vừa nhận được một món đồ chơi mới thú vị. "Chỉ cần em không khóc, đừng nói đưa về nhà, cõng em về cũng được!"
Cậu ta giơ tay lên, hơi ngập ngừng một chút, rồi dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Diệp Thiếu Tình. Cử chỉ dịu dàng đến mức như biến thành một người hoàn toàn khác.
Tôi nhìn hai người họ tương tác, đầy hứng thú. Đột nhiên có cảm giác mùa xuân đang đến, dường như có ai đó bắt đầu nảy mầm tình cảm.
Quay đầu nhìn sang Tiểu Bình, gương mặt thiếu niên tuấn tú của hắn chỉ hiện lên vẻ thản nhiên, dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện giữa hai người kia.
Bao giờ mới đến lượt Tiểu Bình của tôi cảm nhận được những cái rung động đầu đời nhỉ?
Tiểu Bình, rồi sẽ thích ai đây?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip