Chương 56
.
.
Cuối cùng, cả bọn chấp nhận rủi ro bị phát hiện và trừng phạt, đích thân hộ tống Diệp Thiếu Tình về ngôi làng dưới chân núi.
Cô bé Diệp Thiếu Tình sau khi lau sạch mặt mũi trông khá xinh xắn, đáng yêu, thuộc kiểu cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng – một hình mẫu không thể tìm thấy trong nhà họ Trương. Cô bé xách theo chiếc giỏ nhỏ, cố gắng bước nhanh để theo kịp các "anh trai." Sau khi bị ngã một cái, cô hít hít mũi, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng lại không khóc thành tiếng, như thể sợ rằng nếu mình khóc, Tiểu Bình và Trương Hải Lâm sẽ không chịu đưa mình về nhà nữa.
Trương Hải Lâm thoáng ngập ngừng, cuối cùng nghiến răng cúi người cõng cô bé đi. Cậu ta vất vả vô cùng, mệt đến mức thở không ra hơi. Tiểu Bình thì chỉ đứng nhìn, không nói sẽ giúp, mà Trương Hải Lâm cũng không yêu cầu.
Ba người họ không quen đường, còn vị trí mà Diệp Thiếu Tình chỉ lại rất mơ hồ, thế là cứ loay hoay trên núi suốt nửa ngày, đến mức bụng ai cũng đói cồn cào. Vì có cô bé thôn dân bình thường, không giống những người nhà họ Trương, nên Tiểu Bình không đi bắt thú rừng để ăn, sợ dọa cô bé sợ hãi. Nhưng mùa thu trên núi có rất nhiều trái cây dại, Tiểu Bình hái được mấy quả, còn Hải Lâm thì lôi những món ăn vặt mang từ nhà ra.
Diệp Thiếu Tình là con gái một gia đình nghèo, những món ngon như trái cây sấy hay thịt khô cô bé chưa từng được ăn. Ăn xong phần của mình, cô bé vẫn thòm thèm nhưng không dám xin thêm, chỉ cúi đầu ăn trái cây dại.
Trương Hải Lâm nhìn lại mấy món ăn vặt trong tay, cuối cùng cắn răng đưa hết cho cô bé. Đổi lại, cô bé nở một nụ cười rạng rỡ. Trương Hải Lâm cũng ngây ngốc cười theo, trông chẳng khác nào một đứa trẻ.
Tiểu Bình vốn ngồi ngay bên cạnh Trương Hải Lâm, giờ lại nhích mông ra xa, ngồi cách một khoảng. Dường như hắn cảm thấy sự "ngốc nghếch" của Trương Hải Lâm có thể lây sang mình vậy.
Khi cuối cùng cũng tìm được ngôi làng thì trời đã sắp tối. Diệp Thiếu Tình lí nhí nói lời cảm ơn hai "anh trai," ngập ngừng một lúc, rồi vẫy tay bảo Hải Lâm cúi xuống. Cô bé nhanh như chớp hôn lên má cậu ta một cái, sau đó chạy vụt về nhà.
Trương Hải Lâm sờ lên má mình, nơi vừa được hôn, rồi cười ngây ngô như kẻ ngốc. Cậu còn than thở với Tiểu Bình rằng vốn định tránh xa mấy cô em gái phiền phức, không ngờ lại gặp một cô bé mít ướt hơn cả Tiểu Tình. Ngay cả người mù cũng nhận ra cậu ta đang vui sướng ra mặt. Tôi đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn được cười, còn Tiểu Bình thì chẳng thèm để ý đến cậu ta.
Hậu quả của chuyến đi này là tối hôm đó, ngay khi Tiểu Bình và Trương Hải Lâm vừa trở về nhà họ Trương, cả hai đã bị người trong gia đình lôi đi. Trương Hải Lâm bị cha cậu đánh một trận ra trò, lý do là vì cả ngày mất tích không thấy bóng dáng đâu.
Cha mẹ của Trương Hải Lâm, cùng với Nhị tỷ và Tứ ca của cậu ta, đều có mặt đây đủ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ của Trương Hải Lâm. Bà ấy trông rất trẻ, không rõ vì chăm sóc tốt hay do đặc điểm di truyền đặc biệt của nhà họ Trương mà lão hóa chậm. Bà ấy chỉ trông như ngoài 30 tuổi, và toàn thân toát lên một vẻ dịu dàng, bao dung đậm chất "ánh sáng của tình mẫu tử."
Bà đang bế một em bé trên tay. Tôi đoán đó chính là em gái út của Trương Hải Lâm.
Cô bé con đang ngậm ngón tay ngủ say, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng la hét thảm thiết của anh Năm khi bị đánh.
Cô nhóc này trông thật đáng yêu, vậy mà Trương Hải Lâm lại chẳng ưa gì em mình.
Thôi, có lẽ sau này, khi Trương Hải Lâm lớn thêm một chút, cậu ta sẽ biết cách yêu thương cô em gái nhỏ này hơn chăng?
Sau khi dạy dỗ Trương Hải Lâm một trận, ánh mắt của Trương Thụy Đồng chuyển sang Tiểu Bình.
Chết tiệt, ông ta định đánh Tiểu Bình sao?
May mắn thay, Trương Thụy Đồng không làm vậy. Ông chỉ đơn giản tuyên bố cấm túc Tiểu Bình.
Tiểu Bình hơi cúi người với Trương Thụy Đồng, sau đó quay lưng rời đi. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu lại nhìn Trương Hải Lâm. Tôi cũng có chút lo lắng, bèn bảo Tiểu Bình đi chậm một chút, đứng ở cửa nhìn xem tình hình Trương Hải Lâm ra sao.
Trương Hải Lâm đau đến mức méo mặt, lại không dám dùng tay xoa mông. Cậu ta cứ ngồi đó nhăn nhó, vừa nghe Trương Thụy Đồng tuyên bố cấm túc đã la ầm lên, nhưng ngay lập tức câm bặt khi bị ông trừng mắt.
Trương Hải Lâm chu môi, cúi đầu, trông vô cùng ấm ức. Tôi gần như có thể nghe được suy nghĩ trong đầu cậu: Mọi người có em gái rồi thì không cần tôi nữa.
Tôi lắc đầu, thầm nghĩ: Đúng là đứa trẻ ngốc, chẳng hiểu tí nào về tâm tư người lớn cả.
Cậu ta không nghĩ xem mình rời nhà từ sáng sớm, mãi đến tối mới quay về, nhà cậu lo lắng như vậy chẳng phải là điều hiển nhiên sao?
Việc Trương Hải Lâm bị đánh là vì sự lo lắng của cha mẹ đã chuyển thành cơn giận, muốn dạy cho cậu ta một bài học để không tái phạm lần nữa. Không giống như Tiểu Bình – cũng phạm lỗi tương tự, nhưng lại không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, nên hình phạt cấm túc với hắn chỉ đơn giản là để nhắc nhở vì đã tự ý rời đi.
Tôi cảm nhận được lực hút quen thuộc từ cơ thể mình, chắc chắn là Tiểu Bình đã bước ra khỏi phạm vi mười mét. Không còn cách nào khác, tôi đành phải rời đi. Dù sao Trương Hải Lâm cũng sẽ có người đến bôi thuốc cho cậu ta, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.
Lúc rời đi, tôi lờ mờ nghe thấy mẹ của Hải Lâm nói: "Tiểu Hạnh tỉnh rồi," tiếp đó là tiếng bập bẹ của cô bé. Tôi thầm nghĩ: Em gái của Trương Hải Lâm đúng là lanh lợi nhỉ, rồi bước nhanh hơn, chỉ mất vài bước đã đuổi kịp Tiểu Bình đang đi chậm rì.
Nghe tiếng bước chân của tôi, Tiểu Bình dừng lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn. Tôi xoa xoa tóc hắn, nói:
"Trương Hải Lâm không sao đâu, đừng lo lắng. Chưa ăn tối phải không? Em có đói không?"
Tiểu Bình im lặng lắc đầu.
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng hình như càng lớn hắn càng trở nên ít nói hơn. Với cái bụng đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao mấy quả dại hồi chiều đủ no được? Tôi giả vờ dọa:
"Đừng tưởng không ăn là được. Thanh niên không ăn uống đàng hoàng sẽ không cao nổi đâu. Em muốn trở thành một tên lùn à?"
Tiểu Bình liếc tôi một cái, ánh mắt phẳng lặng không chút biểu cảm. Tôi định nói thêm vài câu để trêu chọc, thì bất ngờ thấy hắn quay bước, đổi hướng đi về phía bếp nhỏ của cô nhi viện.
Tôi thầm cười, Xem ra mình đã tìm ra điểm yếu của Tiểu Bình rồi. Sau này nhất định phải tận dụng thật tốt. Nhưng tuyệt đối không để hắn biết rằng tương lai mình sẽ cao đến 1m8, thuộc hàng hiếm có trong giới luyện võ.
Đã lâu rồi tôi không nấu ăn trong căn bếp nhỏ này. Nghĩ lại, ngày xưa tôi đã bao lần bận rộn ở đây để bồi bổ dinh dưỡng cho Tiểu Bình. Bố trí trong bếp vẫn y nguyên như trước. Tôi lục lọi một lúc thì bất ngờ tìm thấy một miếng bánh ngàn lớp (bánh da lơn) đã nguội trong xửng hấp. Thật không ngờ trong nhà họ Trương cũng có người thích món ăn vặt Bắc Kinh này. Ngoài ra, tôi còn tìm được một vài nguyên liệu lặt vặt khác.
Tôi bảo Tiểu Bình đứng canh ở cửa, vừa để cảnh giới, vừa để không cho hắn vào giúp đỡ. Sau khi rửa sạch nấm, tôi định nấu một nồi canh nấm cho hắn, tất nhiên cũng sẽ hấp nóng lại miếng bánh kia. Làm những việc này giờ đây không còn hồi hộp, lo lắng như ngày Tiểu Bình còn bé. Dù sao hắn cũng không còn là đứa trẻ mà ai cũng có thể bắt nạt nữa. Đêm nay, khi đám lính gác đã rời đi, sân sau chỉ còn hai đứa trẻ mồ côi mới đến. Dù bị phát hiện, cũng chẳng gây ra vấn đề gì lớn.
Vừa cắt nấm, tôi vừa nghêu ngao một bài hát. Tâm trí chợt liên tưởng đến một chuyện: Lần đầu tiên tôi đến đây, cô nhi viện có sáu đứa trẻ. Một đứa biến mất trước cả khi tôi gặp mặt, Đại Cường cùng cặp song sinh chết trong lần phóng dã. Bây giờ, chỉ còn lại Tiểu Bình và A Tú là sống sót.
Không đúng, lần này tôi trở lại chưa từng nhìn thấy A Tú. Tôi vẫn luôn bận rộn lo lắng cho Tiểu Bình, đến mức chưa bao giờ chủ động hỏi cô ấy đang ở đâu. Lẽ nào cô gái lạnh lùng, hiếu thắng ấy cũng đã gặp chuyện không may?
Tôi đột nhiên thấy lo lắng, vội vã bỏ dao xuống, chạy ra hỏi Tiểu Bình: "A Tú đâu? A Tú không xảy ra chuyện gì chứ?"
Câu hỏi này đúng là chẳng đầu chẳng đuôi, Tiểu Bình thoáng hiện vẻ khác lạ trên gương mặt, nhưng vẫn nhanh chóng đáp: "Cô ấy không sao."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. So với cặp song sinh mà tôi chưa có nhiều ấn tượng, A Tú – người từng sát cánh cùng Tiểu Bình trong đội trộm mộ nhí – để lại trong tôi hình ảnh sâu đậm hơn nhiều. Tôi thực sự không muốn thấy cô bé gặp chuyện bất trắc. "Cô ấy vẫn chưa trở về từ lần thả lỏng à? Không phải nói các em là nhóm cuối cùng sao?"
"Cô ấy không cần tham gia phóng dã." Tiểu Bình ngừng lại một chút, sau đó mới nói: "Cô ấy có nhiệm vụ khác."
Tôi tiếp tục gặng hỏi nhiệm vụ đó là gì, nhưng Tiểu Bình không nói thêm lời nào nữa.
Nghĩ đến việc hôm nay Tiểu Bình đã đi bộ gần cả ngày trời, tôi không hỏi thêm nữa. Tôi bảo hắn ăn tối, sau đó đun nước nóng để hắn tắm rửa, rồi giục Tiểu Bình lên giường ngủ sớm.
Khi tôi cũng leo lên giường, định như mọi khi ôm Tiểu Bình ngủ, thì hắn lại nhích ra một chút. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại dịch ra? Cảm thấy nóng khi hai người ôm nhau ngủ à?"
Tiểu Bình lắc đầu, rồi lại nhích thêm ra phía mép giường.
Chiếc giường của Tiểu Bình không quá lớn, hai người phụ nữ trưởng thành nằm thì vừa đủ, nhưng nếu là hai người đàn ông thì có vẻ hơi nhỏ. Trước đây, Tiểu Bình còn là một đứa trẻ, nhỏ nhắn, tôi nằm với hắn vẫn có thể để Tiểu Bình xoay người thoải mái. Nhưng bây giờ Tiểu Bình đã là một thiếu niên đang tuổi phát triển, hai người nằm chung tuy không đến mức phải chạm sát da thịt, nhưng giường thì chỉ có chừng đó, Tiểu Bình mà dịch thêm chút nữa, thì sẽ rơi xuống mất.
Tôi cũng chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp vươn tay ôm lấy eo của Tiểu Bình, định kéo hắn lại. Nào ngờ Tiểu Bình chẳng hề nhúc nhích.
Khóe miệng tôi giật giật, cảm thấy lòng tự tin của mình bị tổn thương.
Một thằng nhóc mười ba tuổi mà tôi lại không kéo nổi, sức lực của nó rốt cuộc lớn đến mức nào chứ?
Tiểu Bình đối mặt với tôi, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, nhưng ánh mắt thì cụp xuống, không dám nhìn tôi.
Đứa trẻ này làm sao vậy? Lúc nãy chẳng phải vẫn bình thường sao? Tôi quyết tâm hỏi cho ra nhẽ, nhưng Tiểu Bình lại rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt và đôi tai hơi đỏ. Hắn nhỏ giọng hỏi tôi: "Anh bảo sáng nay chuyện đó rất bình thường, vậy tối nay... có xảy ra không?"
Hắn không nói tiếp, nhưng tôi đã đoán được ý hắn.
Sáng nay, tôi định nói rõ với Tiểu Bình về những điều mà tuổi thiếu niên nào cũng phải trải qua. Nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào, sau đó lại bị Trương Hải Lâm kéo ra ngoài chơi, rồi còn phải đưa cô nhóc Lý Thiếu Tình bị lạc đường về nhà, thế là tôi quên béng mất. Nhưng Tiểu Bình thì vẫn nhớ, không biết có phải vì sợ tối nay lại xảy ra chuyện tương tự hay không.
Tôi cũng có chút ngượng ngùng, nhưng những chuyện này rốt cuộc vẫn cần có người nói cho Tiểu Bình biết, mà người đó không ai khác ngoài tôi. Chỉ còn cách cắn răng mà làm thôi.
Tôi hắng giọng, cố gắng dùng lời lẽ nghiêm túc nhất có thể để giải thích cho Tiểu Bình về những thay đổi và cảm xúc tự nhiên trong tuổi dậy thì. Tiện thể, tôi cũng tranh thủ nói sơ qua những chuyện quan trọng trong cuộc đời, dạy cho hắn một bài học đầy đủ về giáo dục giới tính.
Tình cảnh này thực sự khiến tôi cảm thấy khó tin.
Thật lòng mà nói, tôi luôn nghĩ rằng Muộn Du Bình là một người theo chủ nghĩa "cấm dục" tuyệt đối. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sẽ có một ngày nào đó thấy được sự ham muốn mãnh liệt hiện lên trên gương mặt của hắn. Thậm chí, ngay cả việc tôi từng mơ tưởng đến cảnh hắn "tự giải quyết" cũng đã cảm giác như mình đang làm nhơ bẩn hắn vậy.
Nhưng lúc này đây, tôi và phiên bản thiếu niên của Muộn Du Bình đang nằm chung trên một chiếc giường. Chúng tôi đối mặt nhau, khoảng cách chỉ trong gang tấc. Ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng vào tôi, đôi tai thì đỏ bừng. Còn tôi, lại đang giảng giải cho hắn những kiến thức về giới tính, thậm chí còn hướng dẫn hắn cách dùng bàn tay phải để giải quyết khi ham muốn kéo đến.
Tôi thực sự cảm thấy tất cả chuyện này quá đỗi không thật, như thể một giấc mơ. Là ác mộng, nhưng cũng là mộng đẹp. Và tôi chính là người dẫn dắt giấc mơ này, tôi tưởng tượng rằng mình sẽ dạy Tiểu Bình những điều đó, rồi sau đó... cùng tôi... Chết tiệt, tội danh quấy rối thanh thiếu niên chắc cũng nhẹ hơn tội danh quấy rối trẻ em một chút, phải không?
Tôi buộc phải thừa nhận rằng dục vọng của mình đối với Muộn Du Bình rất mãnh liệt. Trước đây, tôi coi hắn như một người anh em, đến mức dù hắn chỉ mặc độc chiếc quần lót trước mặt tôi, tôi cũng chẳng hề nảy sinh ý nghĩ lả lơi gì khác. Nhưng sau này, khi tình cờ nhận ra cảm xúc đặc biệt của mình dành cho hắn, tâm lý của tôi bắt đầu trở nên bất thường. Dù hắn có khí chất thanh lãnh như một vị tiên giáng trần, chỉ để ngắm nhìn từ xa chứ không thể vấy bẩn, tôi vẫn khao khát được chiếm hữu hắn hoàn toàn, thậm chí từng tưởng tượng cảnh gương mặt hắn khi tự "giải quyết".
Sau những năm tháng sống chung hoàn toàn trong sáng với Tiểu Bình, đáng lý ra điều đó phải làm nguội đi dục vọng đen tối của tôi chứ, nhưng không hề. Ngược lại, chính vì càng hiểu hắn nhiều hơn, tôi đã dần loại bỏ đi sự thần thánh hóa của hắn – thứ trước đây xuất phát từ sự ngưỡng mộ và tôn kính của tôi. Tôi nhận ra rằng, hắn cũng chỉ là một con người bình thường, mang theo những suy nghĩ và cảm xúc rất đời thường, chẳng khác gì một phàm nhân có những tham vọng và vướng bận của riêng mình.
Kết quả là tôi càng không thể kiềm chế được bản thân khỏi việc mơ tưởng về hắn.
Khi nhận ra những ý nghĩ này trong đầu mình—những ý nghĩ khiến tôi chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết—tôi phát hiện ra một sự thật đáng xấu hổ: phần thân dưới của tôi, cậu nhỏ của tôi, đã "dựng cờ" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip