Chương 1: Mở đầu
Sau khi kết thúc hành trình ở mếu cổ dưới kho 11, Ngô tà cùng Tiểu ca sống an nhàn tại Ngô Sơn cư, nhưng lại không có Bàn tử .
Giờ đây , Phiêu phiêu đã mất cô con gái Tiểu mai không nơi nương tựa Bàn tử đã trở thành cha nuôi của cô bé ở cùng chúng tôi không tiện cho lắm nên hắn đã chuyển tới nhà cũ của cô bé.
Vương minh vẫn chông coi việc của cửa hàng cũng không cần tới Ngô Tà , cậu không phải lo lắng việc gì cuộc sống khá thoải mái bên Tiểu ca cậu cảm thấy như được rũ bỏ mọi buồn phiền , thật sự mọi thứ đã qua như một giấc mơ vậy.
Vào một buổi tối trời sáng rực bởi ánh trăng tròn vành vạnh , hai người đàn ông ngồi trước hiên nhà lại có
những lời tâm sự rồi lại giãi bày với với nhau.
Ngô tà lại kể lại cho Tiểu ca nghe câu chuyện từ mười năm trước khi anh vào cánh cửa thanh đồng cậu sống như nào.
Rồi lại kể câu chuyện cậu đến nepal thấy bức tranh sơn dầu của anh nghe được câu chuyện " Ba ngày tĩnh lặng " mà cậu như hiểu anh nhiều hơn cảm thấy anh với cậu như gần gũi thêm một phần.
Sau đó , lại là kế hoạch "sa hải" kể những chuyện thiên chân vô tà đã trải qua để đến được ngày hôm nay ngồi đây cùng anh ở nơi này.
Nghe đến đây trong lòng Tiểu ca có chút lạnh đi , lại có cả cảm giác xót xa không thể tả được :
" Cậu vất vả rồi "
Sao anh lại có cảm giác như vậy là tình bạn ! Tình thân hay tình yêu? Hay do lúc trước luôn ở bên bảo vệ mỗi lúc cậu gặp nguy hiểm đã quen cậu có mình ở bên , mà nay biết được câu đã trải qua nhiều chuyện như vậy , gặp bao nguy hiểm như vậy đúng là có chút.....
Ngô tà nghĩ lại những chuyện lúc đó lại suy nghĩ cả chuyện ở thành sấm tự nhiên có chút hơi mơ hồ :
"Lúc đó, tôi cũng giỏi phết Tiểu ca nhỉ"
Trong lòng Tiểu ca lúc này vẫn luôn suy nghĩ về cậu , suy nghĩvề tình cảm dành cho dốt cuộc cậu là gì !!
Anh thật sự không biết chỉ biết khi cậu gặp bao nhiêu nguy hiểm có khi nào nghĩ về anh không , nếu có anh ở đó cậu sẽ an toàn hơn không , anh có giúp được cậu không . Hay chỉ có anh mười năm trong cánh cửa thanh đồng luôn nhớ đến cậu.
Nhìn những vết thương trên người câu , nghe lại những gì câu đã trải qua khi không có anh đây là cảm giác đau lòng dữ dội .
Anh thầm hứa với chính mình chỉ cần có anh ở đây sẽ luôn bảo vệ cậu an toàn dù có phải hi sinh bất cứ điều gì.
Chỉ cần có anh cậu sẽ không phải làm bất cứ điều gì một mình nữa anh sẽ luôn đồng hành cùng cậu.
" Ngô tà, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu"
" Chỉ cần có anh ở bên tôi vốn không sợ điều gì nữa rồi"
Trong lòng Ngô tà lại có cảm giác ấm áp lạ thường nó khác cảm giác yên tâm khi ở gần anh mà lúc nào cũng có.
Nhìn gương mặt , đôi mắt , hàng mi của anh bây giờ , khi nói chuyện với cậu , hình như cậu đã nhận ra một điều .
Tình cảm của cậu với anh không đơn thuần là tình bạn hay tình thân nữa rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip