Chương 4: Tiết kiệm
Đã là những ngày cuối tháng 12, cái lạnh của mùa đông cứ như thấm vào da thịt gió thổi heo hút, cây lá xào xạc.
Dạo gần đây công việc kinh doanh của cửa hàng khá tốt có Tiêu Ca giúp đỡ nhìn hàng quả thật giúp ích rất nhiều có nhiều món Ngô tà còn không biết là gì mà anh đã nói đồ tốt lời không biết bao nhiêu tiền.
Quả thật rất may mắn!!
Cũng giàu lên được tí rồi cậu nghĩ đến việc mua nhà , số tiền tích cóp từ hồi trẻ đến tận bây giờ kinh doanh bao nhiêu năm cũng có ít vốn để dành.
Cậu tự mua được căn nhà ở gần cửa tiệm chắc cách chỉ khoảng 500m khá khang trang sạch sẽ.
"Ông chủ , tại sao ông lại mua nhà vậy , nhà to như vậy không đủ ở sao??"
Vương Minh thắc mắc nhà cậu giàu như thế cũng được coi là phú nhị đại mà lại tự nhiên đi mua nhà bàng tất cả tiền tích cóp từ trẻ !
" Cậu thì hiểu cái gì chứ , sống bằng cái mình tự kiếm được nó vui hơn nhiều "
Nói thế thôi chứ thật ra Ngô Sơn Cư đông người, cậu với Tiểu Ca cũng không tiện lắm.... nên phải chuyển đi thôi.
Gió tháng 12 đúng là lạnh thấu lòng người, cậu cùng anh bước ra khỏi cửa hàng mà tuyết vẫn không ngừng rơi từng cơn gió ập đến, đúng là....
" Lạnh chết đi được "
Cậu xoa hai bàn tay vào nhau muốn cảm nhận được chút hơi ấm thì anh không nói lời nào nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng cũng có chút chai sạn của cậu đút tay vào túi áo khoác.
" Mau về nhà thôi , ngoài trời lạnh lắm"
Cảnh này có chút quen thế nhỉ như trên phim ngôn tình ấy haha...
Mở cửa nhà bước vào đúng là thế giới khác trong nhà ấm áp bao nhiêu ngoài kia lạnh lẽo bấy nhiêu lúc trước trải qua cái lạnh ở cả nhiều vũng cao như núi Trường Bạch, ở cả vùng Himalayas mà cũng không sao mà .
Đang sướng rồi khổ chút không quen mà .
Về đến nhà cậu nghĩ đến ngay chuyện đi tắm cái đã mấy ngày rồi không tắm tại lạnh quá mà .
" Tiểu ca, tôi đi tắm trước nhá bẩn quá rồi "
Anh nghe thấy vậy bỗng ôm lấy cậu từ sau , gương mặt tựa vào bả vai cậu nói lời như thì thầm.
" Dạo này cậu nghèo rồi phải không "
" Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy "
Cậu thắc mắc cũng có lúc anh quan tâm đến chuyện tiền bạc như vậy lại còn lo cậu nghèo nữa. Thật không hiểu mà .
" Tôi mua nhà hết tiền rồi đó bây giờ nghèo lắm"
Khuôn mặt anh vẫn vùi vào vai câu trong lòng như có chút vui.
" Thế thì phải tiết kiệm một chút"
" Chúng ta tắm chung đi "
Cậu nghe thất cậu nói của anh như đứng hình mốt lúc sau mới phản ứng, cười gượng gạo nói.
" Tiền nước đáng bao nhiêu tiền chứ không cần đâu "
" Không được phải tiết kiệm "
Nói xong rồi anh lôi tay cậu vào phòng tắm . Ngôi nào khá được có cả phòng tắm đứng và bồn tắm, phòng tắm thôi cũng khá rộng rồi.
Trong đầu cậu lúc này cứ quay quay lại nghĩ chỉ tắm chung thôi mà có gì đâu chứ . Mà cứ sao sao thế nhỉ!!
" Cậu không cởi quần áo sao "
" Hay để tôi cởi hộ "
Cậu nhanh chóng cởi quần áo trên người mình xuống lộ ra cơ thể trắng nõn bước vào bồn tắm đứng.
"Để tôi xả nước cho"
Từng giọt nước rơi xuống ấm áp xóa đi cái lạnh giá của mùa đông , trong khoảnh khắc như được thư giãn đầu óc vậy cậu không nghĩ gì đến sự xuất hiện của người kia nữa.
Cứ thế bỗng cậu lại chạm phải ánh mắt của anh, cậu cũng không thể nhìn thấu anh đang nghĩ gì nữa nhưng bây giờ cậu mới chú gí đến cơ thể đó , người anh gầy những thật sự rất cân đối cơ bắp tuyện đỉnh , sáu múi cứ rõ mồn một ra . Cậu nhìn không chớp mắt mặt tự nhiên đỏ lên nhiên đỏ lên khi nhìn thấy "cái đó" của anh đã ... lên rồi .
Cảm thấy nguy hiểm cận kề cậu lền nói.
"Anh cứ tắm đi nhé tôi xong rồi "
Cậu liền quay người định rời đi nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại.
Anh ép cậu vào tường một tay ôm eo , tay còn lại đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt rồi đặt lên đó nụ hôn thật sâu , nhấm nháp bên ngoài một lúc tiểu ca đã dùng lưỡi mà mạnh mẽ tiến vào bên trong khuấy đảo khoang miệng của cậu , thỉnh thoảng lại như trêu ngươi đầu lưỡi của cậu , tâm hồn như tê dại hơi thở trở nên dần yếu ớt.
Cứ dây dưa một hồi anh mới luyến tiếc dời đi còn không quên hôn nhẹ nhàng lên môi cậu rồi lại tiến xuống cổ là để lại dấu vết, khẳng định chủ quyền : Ngô Tà là của Trương Khởi Linh.
Cậu ngã vào lòng anh tựa khuôn mặt lên vai anh không còn suy nghĩ được gì mà cứ để mặc anh hành sử.
Một lúc lâu sau khi cậu cảm nhận được cảm giác đau đau ở cổ vì những vết cắn mới lên tiếng :
"Anh định ....ở đây sao "
"Nơi khích thích như vậy để khi khác... lần đầu vẫn nên ở trên giường "
Anh nói bằng giọng khàn khàn hơi thở nam tính phả lên mặt cậu thật quá sức mê người....
Anh ngừng lại mặt cho cậu chiếc áo choàng rồi lặng lẽ từ từ bước ra.
Nghe lời anh nói cái " lần đầu " này chắc là tối nay rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip