Bức Họa

Thiếu niên khoác lên người chiếc áo choàng lông trắng ấm áp, mái tóc nâu mềm mại rũ trên trán, ngón tay thon dài hữu lực cầm lấy bút ngọc họa đường hoa. Mắt hạnh nhẹ đảo sang trái, môi hồng liền câu lấy nét họa, dịu dàng đến nao lòng.


Không ngoài ý muốn, một đôi tay vươn ra nhẹ nhàng nhấc cậu lên, đặt cậu lên đùi mình, môi châu khẽ khàng hôn lấy mi mắt ái nhân, tựa như trân bảo dễ vỡ, tựa như ánh dương quang khó lắm mới tìm lại được.


"Tiểu Ca." Ngô Tà gọi, lông mi dài cong vút chọc người triều mến run run vuốt ve gò má hắn.Trương Khởi Linh ừ một tiếng, ôm sát cậu vào lòng hỏi: "Sao không vào nhà?"


Tay ái nhân hắn đều lạnh buốt, sức khỏe của Ngô Tà trước giờ đều không tốt, nhưng tính cách bướng bỉnh liền cho rằng bản thân không có việc gì, không muốn đến viện, cũng không muốn uống thuốc. Vương Bàn Tử không nỡ làm khó cậu, chỉ còn cách cầu cứu Trương Khởi Linh.


Đương nhiên, những việc liên quan đến Ngô Tà, Trương Khởi Linh không thể không quản. Trương Khởi Linh sáng sớm liền lên núi thuốc về sắc , Giải Vũ Thần bên kia cũng gửi thật nhiều thảo dược quý hiếm bồi bổ cho cậu. Ngô Tà tương đối vẫn sợ Trương Khởi Linh, liền miễn cưỡng giương miệng nhỏ nhấp vài ngụm.


Nhưng thuốc thang quý hiếm coi như không phụ sự kỳ vọng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cậu ngày càng hồng hào, có sức sống hơn ngày trước rất nhiều.


"Em chờ anh." Ôn thủy Tây Hồ nhìn chăm chăm vào hắc diệu thạch, rõ ràng đen tuyền huyền bí ngày nào giờ đây lại tràn ngập thương yêu cùng nhè nhẹ sủng nịch không nói nên lời. Năm ấy thần minh bị cậu kéo xuống phàm trần, hiện giờ hồng trần rực rỡ vì hắn tô son điểm phấn, vẽ nên khí vị khói lửa, cùng bọn họ trải qua pháo hoa nhân gian.


Bị ái nhân mình nhìn như thế, Trương Khởi Linh có thể không động lòng sao?


Hắn trân quý hôn lấy hồng trần của mình, nhu hòa xoa lấy gò má ửng hồng cậu.


"Ngô Tà."


Hai từ duy nhất, lại là khúc thơ tình dài đằng đẵng trong tâm can của Trương Khởi Linh. Là ấm áp duy nhất, là ái nhân kết tóc phu thê, là ký ức không thể xóa nhòa trong một đời tội nghiệt của hắn.


Đối với hắn, gặp được cậu chính là ân trên ban phước, là Thần Phật chiếu cố.


Cậu cười khúc khích, dụi má vào mặt hắn.


Bức họa trên bàn theo gió mà lung lay.


Họa đôi ta, vẽ ngũ phương.


Không phán sinh tử.


Không bàn nhân gian.


Chỉ mong sánh vai cùng quân, bước qua hết thiên trường địa lão.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip