Tương Phùng

Về Nơi Quá Khứ, Đón Ta Tương Lai.

Ngô Tà nhìn ‘Hỉ’ tự đỏ rực được dán chắc chắn trên tường, nếu không phải vì giấy kia tàn úa theo thời gian chắc hẳn cũng chẳng có kẻ nào biết được rồi cuộc Hỉ đường này đã tồn tại bao lâu.

Lụa đỏ phấp phới, chén rượu giao bôi.
Đáy mắt ly hận, nhân gian bạc đầu.

Cậu liếc nhìn chiếc quan tài pha lê bao giữ lấy thiếu niên mặc hỉ phục rực rỡ bên trong, khuôn mặt điềm mỹ xinh đẹp được tô son điểm phấn càng khiến cho người đỏ mắt. Ngô Tà sờ lên tấm pha lê lạnh băng, lạnh đến mức làm đầu ngón tay cậu phát run, nhưng cậu không thu tay, cậu muốn đem thân xác này đi ra khỏi hỉ đường này, muốn đem thân xác này thiêu thành tro bụi.

Đó chính là lý do vì sao cậu đến đây.

Mặc dù là không tự nguyện đến.

Nhưng nếu là đến, thì vươn một tay giúp cho chính mình bớt một chút chật vật bất kham đi.

Ngô Tà tìm được cơ quan chốt mở, sờ soạng một hồi liền nhíu mày.

Con mẹ nó! Thứ quái quỷ dùng hồn trấn này rốt cuộc là tên điên nào bày ra chứ?!

Thứ quỷ quái này liên kết với hồn chủ, sợ rằng là, từ khi cậu chạm vào quan tài này, người kia vốn đã cảm nhận được sự tồn tại của cậu ở nơi cấm kỵ này.

‘Rầm’

Tiếng va chạm từ cửa gỗ vang dội cả hỉ đường, khí tức âm tu lại táo báo đập thẳng vào lưng Ngô Tà.

[“Không được nhìn hắn.”]

Mặc cho ái nhân nhà mình có cảnh cáo thế nào đi chăng nữa, nhưng kẻ sau lưng đích thị vẫn là ái nhân của cậu. Chỉ là, không cùng thời điểm mà thôi.

Ngô Tà quay người, nhẹ cười: “Tiểu Ca, lâu rồi không gặp.”

Trương Khởi Linh trừng trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt, hắn lập tức nhảy vọt đến người kia, hung tợn là siết chặt lấy ái nhân trong lòng. Mặt hắn vùi vào hõm vai ấm áp, cảm nhận mạch đập yếu ớt dưới làn da trắng nõn kia càng khiến cho hắn run rẩy kịch liệt.

Ngô Tà thoáng một trận run rẩy, thân thể bị cộm đau cũng không nỡ đẩy hắn. Rất lâu, rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy bộ dáng hung tợn này của Trương Khởi Linh, năm ấy hắn cũng đỏ mắt mà nhìn cậu, cũng điên cuồng mà siết lấy cậu không buông.

Tựa như loài dã thú mà vồ lấy con mồi mà mình thèm khát bấy lâu nay.

Tựa như nhìn thấy trân bảo mà mình hy sinh bằng tánh mạng chở che bị thương tổn.

Ngô Tà hạ mắt, chậm chạp nâng tay ôm lấy hắn.

Rốt cuộc, cũng có thể tương phùng, nhưng lại sai thời điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip