Chương 17
Ba người chúng tôi cứ thế rời khỏi khu dân cư, phía sau là một đám anh em xã hội đen văn long văn phượng đi theo cuồn cuộn như thủy triều. Trên đường đi, liên tục bị vô số ánh mắt kỳ lạ dòm ngó.
Nếu là tôi của mười năm trước, chắc đã xấu hổ đến mức tìm cái lỗ nào đó chui xuống rồi. Nhưng giờ thì da mặt tôi đã luyện tới trình độ kim cương, Bàn Tử với Muộn Du Bình thì càng chẳng buồn để ý, coi đám người đó như không khí.
Chỉ là lúc băng qua đường, có vài cảnh sát giao thông cứ nhìn chằm chằm về phía chúng tôi bằng ánh mắt cảnh giác. Tôi liền hỏi người đàn ông trung niên kia xem có thể tản ra một chút được không, chứ đi tiếp thế này thì chưa kịp tới quán ăn đã bị mời về đồn làm việc rồi.
Người trung niên ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh, trừ một thanh niên trẻ tuổi đi cùng ông ta là tiếp tục đi theo, còn lại tản ra ngay lập tức, nhưng cũng chỉ lượn lờ xung quanh chứ không thật sự rời đi.
Với cái màn ra oai thế này, nếu không phải tôi biết mình đang sống trong một xã hội pháp trị, thì chắc tôi tưởng mình chính là Hứa Văn Cường của Bến Thượng Hải rồi. Chỉ tiếc là mấy tiểu đệ đi theo nhìn hơi quê một tí.
Tôi theo bản năng liếc nhìn Muộn Du Bình. Người này mà đặt ở Hong Kong thì y như đại ca Trương gia trong phim xã hội đen. Đám đàn em thì toàn tay dài chân dài, cơ bụng 8 múi, mỗi tội não thì có vấn đề tí, không có một ai bình thường cả.
Muộn Du Bình cảm nhận được ánh mắt tôi nhìn, quay sang liếc tôi một cái đầy nghi hoặc.
Chúng tôi chạm mắt nhau, tôi lập tức quay mặt đi, giả bộ như không có gì.
Tôi định dẫn cả bọn tới một tiệm đồ Tây gần nhà. Đoạn đường này không quen thuộc lắm, nhưng môi trường rất tốt, đẳng cấp cũng cao. Đó là quán ăn tôi đã hay lui tới từ thời đại học tới giờ.
Thật ra tới chỗ kiểu này ăn uống thì tốt nhất là phải mặc đồ chỉnh tề. Nhưng hôm nay là hứng lên đột xuất, cả ba chúng tôi mặc đồ siêu đơn giản, nhìn như mới ở nhà bước ra vậy mà vẫn đường hoàng vào quán. Cũng may là nhân viên phục vụ không ngăn cản.
Tuy nhiên, đám đàn em của chú Hai đi theo tụi tôi thì không được may mắn như vậy. So với họ thì tôi, Muộn Du Bình với Bàn Tử ba đứa vẫn còn giống "người bình thường" một chút. Còn mấy người kia thì toàn kiểu mặt mũi bặm trợn, y chang mấy tay du côn vác dao đi tìm chuyện, nên vừa thấy đã bị bảo vệ nhà hàng chặn lại ngoài cửa.
Bàn Tử thì hả hê lắm, quay đầu lại làm mặt xấu trêu tụi nó, khiến vài ông suýt chút nữa muốn xông vào đánh cho một trận. Nhưng vì không dám gây rối trước mặt chú Hai, nên chỉ có thể tức tối nhìn tụi tôi được phục vụ viên dẫn lên tầng hai.
Hôm nay đang là ngày thường, tầng hai nhà hàng vắng khách.
Tôi chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, Bàn Tử ngồi đối diện, còn Muộn Du Bình thì rất tự nhiên ngồi bên cạnh tôi.
Tụi tôi đến sớm, thực đơn lúc này chỉ có mấy món trà chiều. Tôi gọi đại hai ly nước rồi đưa thực đơn cho Bàn Tử chọn.
Bàn Tử chẳng khách sáo gì, cứ món nào có thịt là gọi hết. Tôi ngồi tính sơ sơ giá trong bụng, xong âm thầm quyết định lát nữa phải đòi Trương Hải Khách thanh toán.
Bàn Tử dựa lưng vào ghế, lười biếng nói:
"Nói thiệt chứ, cái kiểu bọc đường của tư bản đúng là mắc thì có mắc, mà thực đơn nhìn hoài chẳng thấy món đại tràng nào cho đàng hoàng. Người nước ngoài đúng là không hiểu ăn gì cả."
Tôi nói đùa:
"Nếu vậy thì bảo mấy người của chú Hai đi chợ mua hai ký lòng heo về làm sashimi cho anh ăn?"
Bàn Tử lập tức chửi tôi thô tục, bảo:
"Lòng heo thì phải kho, nấu lên mới ngon, cậu ăn kiểu kia là học mấy trò tào lao của bọn Tây rồi."
Tụi tôi nói chuyện cũng hơi lớn tiếng, khiến không ít khách quay sang nhìn. Đặc biệt là cặp tình nhân ngồi bàn bên, quay lại nhìn tụi tôi với vẻ hoảng hốt, chắc tưởng tụi tôi là mấy tay tới quậy phá.
Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người trong nhà hàng đều lảng ra xa bàn tụi tôi như sợ vạ lây. Thế là tôi nhìn Bàn Tử ra hiệu, rồi hạ giọng nói:
"Bàn Tử, chỗ này có cửa sau không?"
Bàn Tử nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, rồi cũng thì thầm đáp:
"Má ơi, Thiên Chân cậu tính chạy trốn thật à? Cậu không muốn sống thì kệ cậu, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa đó!"
Tôi nói:
"Chạy trốn gì mà chạy. Ý tôi là không định trốn luôn, chỉ là... cái đám người của chú Hai đi theo phiền chết được, anh không thấy khó chịu sao? Không muốn cắt đuôi tụi nó à?"
Bàn Tử còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên, có một đám người đi lên từ cầu thang.
Tôi vừa thấy, suýt nữa thì bị sặc nước.
Đám đàn em của chú Hai lại mò lên tới tầng hai. Người nào người nấy mặc một cái áo sơ mi kèm vest đen không biết lấy ở đâu ra, kiểu may méo mó, nhăn nhúm, chẳng vừa người tí nào. Cả bọn lại còn đeo kính đen, trông y như mới chui ra từ phim xã hội đen Hong Kong thập niên 90.
Ngay sau đó, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đội hình kỳ quái kia kéo tới bàn tụi tôi, rồi "phanh" một cái dừng ngay trước mặt. Từng người chia nhau đứng xung quanh, bao vây cả bàn luôn.
Toàn bộ khách trong nhà hàng tầng hai đều quay đầu nhìn tụi tôi với ánh mắt hãi hùng, kiểu như sắp có vụ đâm chém xảy ra.
Tôi thì chẳng hiểu sao đám đàn em của chú Hai lại toàn người thiếu não như vậy. Tới mức này rồi, có giả vờ không quen tôi thì cũng vô ích thôi, vô ích thôi!
Bàn Tử bên cạnh vừa gõ gõ mặt bàn vừa nói:
"Thiên Chân à, chạy không thoát đâu, chấp nhận số phận đi."
Tình hình hiện tại, nếu tôi thật sự muốn thoát thì chỉ còn một đường duy nhất: đập bể kính cường lực tầng hai rồi nhảy xuống.
Tôi nheo mắt nhìn thử lớp kính, ước lượng độ dày của nó, rồi thầm xác nhận: Cái kính này tôi đâm không bể nổi.
Trừ phi tôi muốn "nổ máu tại trận" để sáng mai lên hẳn trang nhất báo Tiền Giang Nhật Báo, chứ đừng mơ mà nhảy xuống sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip