Chương 22
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, Tiểu Trương Ca vẫn giữ nguyên tư thế ngồi nghiêm chỉnh, không hề nhúc nhích. Bàn Tử rỗi hơi, gắp một miếng cá bằng đũa rồi bảo muốn đút cho cậu ta ăn. Tiểu Trương Ca dĩ nhiên không chịu, Bàn Tử bèn đuổi theo mặt cậu ta mà dí đũa, cứ khăng khăng phải đút được miếng đó vào miệng.
Tiểu Trương Ca quýnh lên suýt chút nữa là nhảy dựng khỏi ghế, tôi liền vỗ mạnh cái bàn:
"Ngồi yên đó!"
"Tộc trưởng!" – Tiểu Trương Ca tủi thân cầu cứu về phía Muộn Du Bình – "Có phải Ngô Tà dùng thủ đoạn gì ép buộc ngài không? Có phải hắn uy hiếp ngài nên ngài mới bất đắc dĩ ở bên hắn?"
Nói nhảm gì thế, tôi mà có thể uy hiếp Muộn Du Bình chắc? Lấy mấy cái ảnh khỏa thân hay video dìm hàng ra dọa à? Không phải là tôi còn chưa làm gì thì đã bị ảnh đập cho thành bùn rồi sao?
"Tôi hiểu rồi." – Tiểu Trương Ca như thể ngộ ra chân lý
"Nhất định là con hồ ly tinh này biết mình mang bệnh, gả không nổi, nên mới bám riết lấy tộc trưởng không buông! Tộc trưởng, ngài nhất định phải nhìn rõ bộ mặt thật của nó!"
Cậu ta nói to đến mức khiến những người xung quanh bắt đầu liếc nhìn chúng tôi, tôi liền nhét đại miếng khoai tây vào miệng cậu ta:
"Trương Hải Diêm, câm mồm dùm cái!"
Bàn Tử cười đến rung cả người:
"Mẹ nó, hồ ly tinh hả? Thiên Chân, cái đuôi của cậu đâu, lôi ra cho Bàn gia nhìn phát nào!"
Tiểu Trương Ca nhè miếng khoai ra, còn nói thêm:
"Ngô Tà, anh làm vậy không có lương tâm! Có bệnh thì tự lo mà chữa, đừng lôi tộc trưởng chúng tôi xuống nước!"
Tôi trợn mắt:
"Cậu mới là người có bệnh đó! Tin tức tố tộc trưởng nhà các cậu mạnh như thế, cậu không ngửi được sao?"
Tiểu Trương Ca khựng lại, lén liếc Muộn Du Bình một cái, thấy hắn không phản ứng gì mới dám dịch lại gần tôi. Nhưng ngay giây sau, như thể bị điện giật, cậu ta bật ngược ra xa mấy mét.
Tôi ngơ ngác:
"Mi uống nhầm thuốc à?"
Sắc mặt Tiểu Trương Ca khó coi cực kỳ. Bàn Tử thì hớn hở như bắt được trò vui:
"Tiểu Ca nhà ta là Alpha hàng thật giá thật, tin tức tố có thể khiến người khác không dám tới gần! Alpha mạnh nhất thế gian không phải lời nói suông đâu!"
Tiểu Trương Ca trừng mắt nhìn Bàn Tử rồi quay sang tôi, nói:
"Ngô Tà, tin tức tố của tộc trưởng mạnh như vậy, có thể để lại dấu vết trên tuyến thể anh. Nhưng ngay cả vậy thì ngài ấy cũng không thể đánh dấu anh. Vậy mà anh lại nhẫn tâm khiến ngài tuyệt hậu như vậy sao?!"
Tôi: "......"
Bàn Tử chỉ vào mũi Tiểu Trương Ca:
"Nói bậy cái gì đấy! Thiên Chân bọn tao thân thể khỏe mạnh, không có sở thích gì quái đản hết, mày mới có bệnh đó!"
Tiểu Trương Ca dậm chân:
"Nếu Ngô Tà không có bệnh, tại sao tôi lại không ngửi thấy tin tức tố của anh ta?"
Bàn Tử là Beta, không có cảm nhận về tin tức tố, nên nghẹn họng không nói nổi câu nào:
"Tiểu Ca —— cậu xem nó đi, dám bịa chuyện bôi nhọ vợ cậu đó!"
Tôi cũng nhìn về phía Muộn Du Bình. Ở đây ngoài Tiểu Trương Ca, chỉ có hắn là Alpha. Muộn Du Bình nói:
"Ngô Tà không có bệnh, tin tức tố của cậu ấy hoàn toàn bình thường."
Bàn Tử đắc ý:
"Thấy chưa, tộc trưởng nhà mày đã nói rồi! Mày còn lắm mồm cái gì nữa, Mày có quyền lên tiếng à?"
Tiểu Trương Ca há miệng đứng ngây ra, khổ sở nói:
"Tộc trưởng...... ngài đừng gạt tôi... rõ ràng tôi không ngửi được mùi tin tức tố của Ngô Tà mà......"
Tôi vẫy tay, ra vẻ thần bí:
"Trương Hải Diêm, cậu có nghe nói về một loại tin tức tố đặc biệt, chỉ có một số người ngửi thấy được không?"
"Gì cơ?" – Tiểu Trương Ca nhìn tôi, nghi ngờ nhưng cũng lộ vẻ nửa tin nửa ngờ.
Tôi ghé vào tai cậu ta thì thầm:
"Loại tin tức tố đó chỉ dành cho người thông minh. Ai chỉ số IQ thấp thì không ngửi thấy."
Tiểu Trương Ca rõ ràng lag não một lúc, ngẩn người suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi mới nhận ra là tôi đang chửi cậu ta. Tôi cười hề hề:
"Cậu xem đi, tôi đâu có lừa cậu đâu. IQ của cậu đúng là thấp thật mà."
Tiểu Trương Ca vừa định nổi điên thì Muộn Du Bình bỗng mở miệng:
"Đủ rồi. Ngươi quay về Nam Dương đi."
Tiểu Trương Ca lập tức như con mèo bị dẫm đuôi, nhảy dựng lên:
"Tộc trưởng! Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho ngài! Ngài sao lại đuổi tôi!"
Muộn Du Bình không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta.
Tiểu Trương Ca càng nói càng yếu thế, rồi giống bó rau héo quắt, rũ cả người xuống. Tôi kéo ghế cho cậu ta ngồi xuống.
Tiểu Trương ca lắc đầu:
"Thôi... nếu tộc trưởng ngài thật lòng thích anh ta như thế... thì bệnh nào rồi cũng có cách chữa. Tôi sẽ giúp Ngô Tà tìm cách chữa bệnh."
Thằng nhỏ này đúng là không biết nghe tiếng người hả?
Tôi không thể lý giải được sự trung thành kỳ lạ của người Trương gia với tộc trưởng. Nhưng hành vi của Tiểu Trương Ca rõ ràng đã vượt qua cái gọi là trung thành. Nó với Lưu Tang chắc hợp nhau, kiểu người sẵn sàng lôi lý do "vì sự nối dõi tông đường" ra để ép vua cưới thêm phi tần.
Nếu không phải chế độ hôn nhân một vợ một chồng, tôi nghi là nó thật sự dám làm vậy.Sau khi nói mấy câu đó, Tiểu Trương Ca quay người bỏ đi.
Tôi cũng không ngăn cản, chỉ quay sang hỏi Muộn Du Bình:
"Tiểu Ca, anh thấy lời cậu ta nói có..."
Tôi chưa nói hết, nhưng Muộn Du Bình hiểu ý, nói:
"Cậu không có bệnh. Tôi ngửi được tin tức tố của cậu."
Lúc đầu tôi cũng thấy có gì sai sai. Tôi vốn tưởng Tiểu Trương Ca viện cớ để gây chuyện, nhưng phản ứng vừa rồi của cậu ta lại không giống như đang nói dối.Tôi khá giỏi trong việc nhìn người nói dối. Hơn nữa với chuyện tin tức tố, chỉ cần có một Alpha hoặc Omega làm chứng là rõ ngay. Nếu cậu ta bịa, thì dễ bị vạch trần lắm.
Tôi mở điện thoại, tìm WeChat của Tiểu Hoa, gửi một tin nhắn: Tiểu Hoa, cậu có ngửi được mùi tin tức tố của tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip