Chương 23
*** Mình hay bị quên chỗ xưng hô giữa các nhân vật nếu mấy chương sau nó khác thì mọi người bảo mình nhé.
---------
Bên phía Tiểu Hoa hình như đang bận, mãi một lúc sau cậu ta mới nhắn lại cho tôi một câu:
"Ngô Tà, cậu uống nhầm thuốc à?"
Tôi trả lời:
"Không có, cậu chỉ cần trả lời tôi là được."
Tiểu Hoa đáp:
"Nếu tôi mà ngửi thấy được, thì cậu sẽ trở thành người thứ ba phá hoại hôn nhân của tôi đấy."
Tôi thật sự không hiểu Tiểu Hoa có ý gì. Câu nói của cậu ta trước sau gì cũng kỳ quặc, logic lộn xộn, nên tôi không dám hỏi tiếp. Với sự khôn khéo của Tiểu Hoa, tôi nói thêm vài câu nữa có khi bị cậu ta vạch trần luôn.
Chúng tôi ngồi ăn đêm ở quán của Bàn Tử đến tận hơn 7 giờ tối, tiện thể ăn luôn bữa tối. Trên đường về, tôi vẫn mãi suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ Tiểu Trương Ca không nói dối, nhưng khả năng cao là do tên này nghe nhầm hoặc không cảm nhận được tin tức tố của tôi.
Bởi vì, Muộn Du Bình tuyệt đối sẽ không nói dối tôi. Nếu hắn nói đã nghe được, thì chắc chắn là thật. Nếu hắn định giấu, hắn sẽ im lặng không nói, hoặc đổi chủ đề để đánh lạc hướng tôi.
Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn kiểm tra hồ sơ khám chữa bệnh, nhưng hồ sơ bệnh viện đều lưu trữ trên mạng nội bộ, không có quyền truy cập thì tôi bó tay. Hiện giờ tôi cũng không thể nhờ chú Hai hay Tiểu Hoa giúp được.
Tôi hỏi ý Muộn Du Bình. Hắn nói thế lực Trương gia hải ngoại ở trong nước vẫn còn mỏng, Trương Hải Khách bên đó chắc cũng không có cách lấy được thông tin mà tôi muốn.
Nhưng nhắc đến Trương Hải Khách, tôi bỗng thấy có điểm đáng ngờ —
Giả sử Tiểu Trương Ca không nghe nhầm, thì Trương Hải Khách cũng không thể ngửi được tin tức tố của tôi. Thế sao hắn lại không hiểu lầm như Tiểu Trương Ca? Hơn nữa, hắn còn... đồng ý để tôi... Không đúng, thế giới này tôi với Muộn Du Bình kết hôn rồi sao?
Tôi gọi điện cho mẹ, bảo rằng tối nay tôi sẽ ở lại với Muộn Du Bình và Bàn Tử, không về nhà.
Mẹ tôi ban đầu còn hơi lo, nhưng nghe nói có Muộn Du Bình ở đó thì lập tức yên tâm, còn bảo tôi cứ về trễ cũng được, chuyện hôn lễ để bà với ba lo liệu.
Tôi chẳng hiểu bà đang ám chỉ gì, nhưng toàn thân nổi hết da gà.
Chúng tôi tìm một khách sạn bốn sao gần đó ở lại. Bàn Tử một mình một phòng, tôi và Muộn Du Bình chung một phòng. Không phải tôi thích thú gì chuyện này, chỉ là có Bàn Tử ở đây, tôi không muốn để hắn sinh nghi.
Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường khách sạn, gửi tin nhắn cho Trương Hải Khách. Mười mấy phút trôi qua vẫn chưa thấy hồi âm.
Tôi luôn nghĩ hắn là kiểu người trong Trương gia nhưng đã "thoát ly" cuộc sống cổ vật, mê internet, lúc nào cũng online, gửi tin là phản hồi ngay. Ai ngờ tôi nghĩ sai rồi.
Muộn Du Bình vừa tắm xong bước ra từ phòng vệ sinh, khách sạn không có áo choàng, hắn mình trần, dưới chỉ quấn khăn tắm. Tôi nhìn thấy cảnh đó, mắt sáng rỡ, lập tức ngoắc hắn lại gần.
Muộn Du Bình không rõ tôi định làm gì, nhưng vẫn đi tới mép giường. Tôi kéo hắn ngồi xuống, bật chế độ selfie trên điện thoại, chụp một tấm ảnh hai đứa, rồi gửi cho Trương Hải Khách qua chế độ "ảnh chớp nhoáng".
Hai giây sau, tin nhắn của Trương Hải Khách dội tới như mưa bão.
Trương Hải Khách:
"Ngô Tà, cậu bị điên à!!!"
"Tôi không muốn mắt bị kim đâm, cảm ơn!!!"
"Làm ơn tha cho tôi, tôi còn muốn sống thêm hai năm, không muốn bị tộc trưởng đánh chết vì 'yêu sớm'!!!!!"
Tôi trả lời hắn:
"Ra là cậu đang online đấy à."
Trương Hải Khách không trả lời ngay, chỉ thấy dòng "đang nhập..." xoay xoay mãi ở khung tin nhắn.
Tôi hỏi thẳng luôn xem hắn có biết chuyện của Tiểu Trương Ca không. Vừa gửi xong thì điện thoại reo lên — Trương Hải Khách gọi trực tiếp.
Vừa bắt máy, hắn đi thẳng vào vấn đề:
"Trương Hải Diêm lại tìm đến cậu à?"
Cái chữ "lại" này nghe đặc biệt thâm sâu, tôi đáp:
"Ừ, cậu ta tuyên bố muốn chữa bệnh cho tôi. Cậu ta bị sao vậy?"
Trương Hải Khách mơ hồ kể sơ qua về mâu thuẫn nội bộ trong Trương gia giữa dòng chính và dòng phụ. Gần như trùng với suy đoán của tôi. Chủ yếu là bất đồng chính kiến. Vì thế mà thế lực Trương gia trong nước luôn có thái độ kỳ quái với Trương gia bên Hồng Kông. Trương Hải Khách sắp tới cũng vì chuyện này mà đau đầu.
Tôi nghe một lúc, giả vờ hỏi vu vơ:
"Tiểu Trương Ca phản ứng dữ dội vậy, sao cậu lại chẳng quan tâm gì đến chuyện đại sự của con cháu tộc trưởng nhà các cậu?"
Bên kia điện thoại yên lặng một lúc, tôi có cảm giác nếu hắn mà đang ở trước mặt tôi thì chắc chắn sẽ trợn mắt.
Cuối cùng Trương Hải Khách nói:
"Tộc trưởng thích là được, tôi còn biết nói gì nữa?"
Tôi cảm thấy câu này không thật lắm, liền chọc tiếp:
"Tư tưởng của cậu cởi mở ghê ha? Tiểu Ca là hôn quân, cậu là gian thần, hai người đúng là trời sinh một cặp. Vậy Trương Hải Diêm mới là trung thần ái quốc?"
"Ngô Tà, đủ rồi đó! Tộc trưởng của tôi giờ dời hộ khẩu qua nhà cậu luôn rồi, hai người kết hôn hay không, tôi quản nổi chắc?!" — giọng Trương Hải Khách bỗng nghe có chút bi phẫn.
"Nếu lần sau lại gặp thằng ngu Trương Hải Diêm đó, làm ơn đánh giùm tôi một trận. Và, cầu xin cậu đừng gửi mấy cái ảnh kỳ quái nữa! Tôi còn muốn sống thêm hai năm!"
Nói xong hắn cúp máy cái rụp. Xem ra tạm thời tôi không moi được thêm gì từ hắn.Tôi do dự một chút, mở khung chat với Hắc Hạt Tử trên WeChat.
Vừa gõ được một chữ, Muộn Du Bình bỗng lấy tay cướp lấy điện thoại tôi, nói:
"Ngủ."
Tôi đưa tay định giành lại nhưng thất bại.
Muộn Du Bình tắt đèn, rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Tin tức tố của hắn hòa lẫn với mùi sữa tắm, trong ánh đèn mờ mờ ở đầu giường, không khí phảng phất chút lãng mạn kiểu phim nghệ thuật.
Tôi bắt đầu thấy căng thẳng một cách chậm rãi và muộn màng. Rõ ràng tôi đã quá quen với việc ngủ chung giường với Muộn Du Bình rồi, nhưng chỉ cần nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng thử đồ ban chiều là tôi lại không thể giữ nổi bình tĩnh.
Tôi ôm chăn, xoay lưng về phía hắn, chỉ mong sau một giấc ngủ, cái kỳ phát tình quỷ quái này sẽ qua đi, để tôi khỏi phải tiếp tục rơi vào cái cảm giác lúng túng và kỳ cục này với Muộn Du Bình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip