Chương 37

Chuyện mang thai, tôi không nói cho người trong nhà biết.

Một là trong lòng tôi còn đang cố chấp, hai là nếu mẹ tôi mà biết, chắc chắn sẽ phát điên, tôi còn chưa muốn bị đối xử như động vật quý hiếm rồi bị nhốt trong nhà bảo tồn.

Ba người nhà họ Trương bị tôi ép thề phải giữ kín chuyện này, nếu không tôi lập tức đi phá thai, ba người bị tôi dọa đến mức gật đầu như giã tỏi, Trương Hải Khách còn giơ tay thề độc, ai lỡ miệng nói ra ngoài thì cả đời không lấy được vợ.

Sau này nghĩ lại, tôi thấy có gì đó sai sai, ba ông chú nhà Trương vốn dĩ đã sống cảnh độc thân ba trăm năm rồi, tìm chẳng nổi người yêu, phát lời thề này có ý nghĩa gì?

Hôm sau là lễ cưới bên nhà tôi, Trương Hải Khách bảo dù sao cũng do người nhà họ Trương phụ trách, đến lúc đó nghĩ cách cho tôi trùm khăn voan rồi lén đưa vào nhà, như thế tôi khỏi phải ra ngoài kính rượu.

Lúc đó tôi còn chưa hiểu "khăn voan" này là có ý gì, cho đến sáng hôm sau, tiếng trống chiêng kèn xô-na vang lên tận trời xanh, đánh thức tôi từ trên giường dậy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì Trương Hải Hạnh đã dẫn một đám người đến gõ cửa, gọi tôi dậy trang điểm thay đồ.

Ban đầu tôi không định mở cửa cho cô ta, nhưng đáng tiếc là giọng bà cô này quá to, tôi mà không mở thì hàng xóm cũng phải gọi cảnh sát.

Vừa mở cửa, Trương Hải Hạnh và mấy cô nàng nhà họ Trương đã nhào vào, mỗi người cầm theo một cái gương và một đống đồ trang điểm lớn nhỏ.

Tôi giật mình hỏi:"Các người muốn làm gì?!"

Trương Hải Hạnh cười:

"Yên tâm, đừng căng thẳng, ca ca tôi dặn rồi, thời kỳ đặc biệt thì không cần trang điểm đậm, tụi tôi chỉ dặm sơ chút thôi."

Lúc này Muộn Du Bình bước ra từ trong phòng, đám phụ nữ vừa thấy hắn lập tức im bặt, đồng loạt cúi đầu: "Tộc trưởng."

Nói thật, so người với người thì đúng là tức chết, sao tôi lại không có được khí thế "thần cản giết thần, Phật cản chém Phật" như Muộn Du Bình. Đám hỗn đản nhà họ Trương trước mặt hắn thì ngoan như mèo, đến phiên tôi thì lại như rồng lộn.

Một cô nàng tôi không quen mặt đưa ra cái túi giấy, cung kính đưa cho Muộn Du Bình:

"Tộc trưởng, quần áo của ngài."

Tôi khinh thường đến độ muốn trợn trắng mắt luôn, Muộn Du Bình không nhận cái túi, chỉ nói:

"Ta đợi Ngô Tà."

Có hắn ở đây, mấy bà tám cuối cùng cũng yên phận, Trương Hải Hạnh cũng im re không dám nói gì. Tuy nói là trang điểm sơ sơ, mà họ vẫn lôi kéo gần cả tiếng đồng hồ, Trương Hải Hạnh bảo hai cô nàng giúp Muộn Du Bình sửa sang lại, còn đưa tôi cái túi giấy kêu thay đồ.

Tôi cầm lên.

Tôi thả xuống.

Mẹ nó, hình như là một bộ nữ phục.

Thấy tôi không vui, Trương Hải Hạnh nhíu mày, nhỏ giọng nạt nộ:

"Đây là kiểu dáng phu nhân của tộc trưởng đời trước từng mặc, chúng ta đã dựa theo dáng người của ngươi mà may lại thành nam phục. Trên áo còn đính hạt châu cổ thời Minh, nghiêm chỉnh đứng đắn, đủ nể mặt ngươi rồi, đừng có không biết điều."

Tính tình bà cô này nóng như lửa, tôi cũng không muốn chọc giận. Dù trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng nếu bà ta nói là nam phục, thì tạm tin đi vậy.

Bộ đồ này mặc khá khó, nhìn từ thiết kế thì không rõ triều đại nào, chắc là thiết kế riêng của nhà họ Trương, tay áo bó sát, eo siết chặt, phần dưới hơi dài, đi lại khó khăn.

Tôi tự mặc không nổi, đành nhờ Muộn Du Bình giúp. Hai đứa loay hoay mất mười mấy phút mới xong, Trương Hải Hạnh lại đưa tới một tấm khăn voan đỏ thẫm, bảo tôi trùm lên đầu.

Tôi, thì, phải, đội.

Tôi cầm miếng vải đỏ thẫm thêu viền chỉ vàng, nhìn đơn giản nhưng trang nhã, không như mấy bộ quê mùa trong phim truyền hình. Dù chỉ là một mảnh vải thôi, nhưng tình cảnh này khiến mặt tôi – dù đã dày – cũng phải hơi đỏ, trong lòng thì thầm nếu Muộn Du Bình cũng mặc đồ cưới chắc nhìn đẹp lắm, nhưng với dáng người hắn, có khi mặc váy cưới còn hợp hơn!

"Ngô Tà." Muộn Du Bình đột nhiên đặt tay lên vai tôi.

Tôi giật mình:"Á?!"

Hắn lấy tấm khăn voan từ tay tôi, phất nhẹ lên đầu tôi.

Tầm mắt lập tức bị bao phủ trong màu đỏ tối, vải không quá xuyên sáng, tôi cảm nhận được Muộn Du Bình nắm tay tôi, dẫn ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, đám cô nương nhà họ Trương đã xúm lại vây quanh, mùi tin tức tố lẫn nước hoa hòa lẫn vào nhau, nhưng tôi vẫn ngửi ra được mùi của Muộn Du Bình ở bên cạnh. Tôi thử kéo hắn thì bị chặn lại ngay:

"Ê ê, không được thân mật a~ Hai người các ngươi nhịn đến tối, bây giờ phải nghe chúng ta!"

Tôi cũng không biết là ai nói nữa, phụ nữ nhà họ Trương tôi không dám chọc vào, bị mấy bà ấy vây quanh tiễn ra tận cửa, đúng kiểu cưỡi kiệu đỏ rình rang.

Nghĩ đến cảnh mình bị phô trương thế này mà đưa đi cả đường, tôi thấy đúng là mất mặt không để đâu cho hết. Nhưng nghĩ lại, tôi đang đội khăn voan mà, mất mặt cũng là nhà họ Trương mất, lòng tôi thoáng nhẹ nhõm, dựa lưng vào đệm phía sau, quyết định tranh thủ ngủ một giấc.

Nói thật thì mang thai cũng có cái lợi, tôi khỏi phải ra ngoài kính rượu như người ta, Trương Hải Hạnh còn lén nhét cho tôi ít đồ ăn, nếu theo truyền thống thì giờ tôi đâu được ăn gì.

Ở với Bàn Tử lâu rồi, tôi cũng nhiễm cái thói tìm niềm vui trong khổ. Như lời hắn nói:

"Có phải lên pháp trường đâu, dọa người làm gì!"

Tôi không biết đã ngủ bao lâu, bên ngoài có tiếng gọi quen thuộc:

"Thiên Chân ~ Thiên Chân ~ Thiên Chân ~"

Mẹ nó nghe như nữ quỷ đòi mạng, tôi hoảng quá tỉnh dậy, hóa ra là giọng của Bàn Tử. Một bàn tay mập mạp ấm áp nắm lấy tôi, muốn đỡ tôi xuống.

"Tiểu Ca đâu?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

Bàn Tử nói:

"Mới tỉnh cái là hỏi Tiểu Ca, không hỏi han gì Bàn gia ta, còn có tình huynh đệ gì nữa không?"

Tôi cảnh giác:

"Tên mập chết tiệt, đừng nói với tôi hôm nay anh làm bà mối, đừng có tới gần, tôi tuyệt đối không nhìn đâu!"

Bàn Tử "xì" một tiếng:

"Nhìn cậu cái bộ dạng này, không biết thưởng thức mỹ nam. Dáng hình của Bàn gia, đem ra nước ngoài là làm người mẫu quảng cáo được rồi! Tham gia cái gì ấy nhỉ... đúng, Victoria's Secret!"

Tôi chửi thầm, cái gu thẩm mỹ quỷ gì vậy? Nếu Bàn Tử mà làm thiên sứ Victoria's Secret thì tôi đây chắc sắp thành thần rồi!

Tôi bảo hắn đừng ba hoa nữa, hỏi xem người nhà họ Trương rốt cuộc đưa tôi tới đâu. Bên ngoài vẫn trống chiêng rầm rĩ, qua kẽ hở khăn voan, tôi thấy dưới chân là đá xanh, vừa nãy còn bước qua một cái ngạch cửa.

Bàn Tử nói tôi, không nhìn cho rõ đã leo lên kiệu nhà người ta, lỡ Trương Hải Hạnh đem bán tôi thì sao.

Tôi nói, bán tôi cũng chẳng đủ tiền mua nổi một viên châu trên áo này đâu.

Bàn Tử sửng sốt, sau đó nhỏ giọng hỏi tôi:

"Trên áo nhiều châu thế, moi một viên chắc không ai phát hiện nhỉ?"

"Cút! Tên mập không biết xấu hổ, cái đó còn để tôi dùng!" Tôi nói, "Dù tôi không biết ngượng thì anh cũng phải nghĩ đến Tiểu Ca một chút chứ!"

Bàn Tử bắt đầu dỗi, bảo tôi không biết chăm lo cho nhà mẹ đẻ, khuỷu tay cứ cong ra ngoài. Tôi thật muốn hỏi hắn có phải sẵn tiện kết nghĩa chị em với mẹ tôi luôn không, để tôi gọi hắn là "dì"?

Xung quanh vẫn ồn ào, Bàn Tử nhỏ giọng nói nơi này là kiến trúc cổ họ Trương thuê riêng để sau này làm tổng bộ kinh doanh nội địa. Tôi thầm khâm phục, Trương Hải Khách đúng là dân chơi thứ thiệt.

Bàn Tử nhét vào tay tôi dải lụa đỏ, không cần nhìn tôi cũng biết đầu kia là Muộn Du Bình, tôi tranh thủ nhỏ giọng gọi:

"Tiểu Ca, Tiểu Ca."

Lập tức tôi cảm thấy dải lụa đỏ bị kéo nhẹ, Bàn Tử thì cười cười như ê răng:

"Được rồi được rồi, Thiên Chân à, cậu đừng dính người như vậy, già đầu rồi còn tình tứ thế, tình yêu cuồng nhiệt gì cũng không như cậu."

Lần này Bàn Tử nói cũng đúng, thế giới này tôi và hắn đúng là đã thành "lão phu lão thê", chỉ tiếc là... tôi mẹ nó vẫn chưa quen!

"Cậu học học Tiểu Ca ấy, người ta bình tĩnh biết bao nhiêu." Bàn Tử nói, "Nhìn là biết có kinh nghiệm."

"Tên mập chết tiệt, anh mới là có kinh nghiệm!" Tôi nói, "Chuyện này mà cũng có kinh nghiệm à? Đi học ngữ văn được có 60 điểm chắc?"

Bàn Tử nói:

"Xin lỗi nha, Bàn gia chưa từng đạt điểm chuẩn bao giờ."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip