Chương 4
Hiện tại cảm thấy tôi có điểm không chịu nổi áp lực như vậy, tôi chỉ là một cái bảo bảo 40 tuổi mà thôi, thế giới này làm tôi thật là đa sầu đa cảm đến mức tôi phải từ chối nó trong một giây sao?
Tôi thất hồn lạc phách mà ra khỏi phòng, nằm liệt trên sô pha, cùng Muộn Du Bình thong dong bình tĩnh đối mặt nhau.
Tôi ngã ngửa đầu nhìn hắn, bỗng cảm thấy Muộn Du Bình đến bây giờ đều không có đem đầu tôi đá bay, thật sự là xem tôi là huynh đệ.
Rốt cuộc đây không phải là việc mà ai đều có thể tiếp thu, đột nhiên một giấc ngủ dậy từ huynh đệ biến thành chồng.
Huống chi huynh đệ kia chính là tôi, Ngô Tà, một nam nhân trung niên không tự phụ sau cũng không gây phiền phức, lớn lên vừa không yếu ớt cũng không mỹ lệ động lòng người.
Bất quá, tôi cũng chưa từng có nghĩ tới Muộn Du Bình sẽ cùng một người khác kết hôn, vô luận đối phương cao thấp mập ốm, xinh đẹp hoặc là không xinh đẹp, tưởng tượng đến sẽ có một nữ nhân kéo tay Muộn Du Bình cùng hắn tới gặp tôi , sau đó Muộn Du Bình liền giới thiệu đó là bạn gái hắn, tôi liền cảm giác tê dại cả da đầu.
Thật ra hiện tại cũng không cần lo lắng xuất hiện loại tình huống này, tôi mẹ nó biến thành cái người kết hôn cùng hắn rồi:))).
Tôi xoay người ngồi dậy, trịnh trọng mà nắm lấy vai Muộn Du Bình nói: "Tiểu Ca, bằng không chúng ta chạy trốn đi."
*
Chạy trốn là không có khả năng .
Hôm nay tôi chạy trốn, khả năng ngày mai toàn thế giới đều biết Ngô Tà cùng tên Trương câm kia bỏ trốn, Ngô Tà tôi không cần mặt mũi sao?
Mặc kệ thế giới này như nào, tôi đều là nhi tử của ba mẹ, tôi là người không sợ gian khổ huống chi còn là người chính trực , còn không phải là chưa từng gặp qua tổ tiên sao, tôi Ngô Tà sóng to gió lớn đều đã trải qua, cái này mà còn sợ ư ?
Ngày hôm sau tôi thu dọn đồ, chuẩn bị về Hàng Châu.
Trước khi đi tôi ở trong phòng tìm được một đống chai lọ , tràn ngập tiếng Anh cũng không biết có lợi ích gì, thoạt nhìn hình như là nước hoa, lòng tôi thầm nghĩ lẽ nào Ngô Tà ở thế giới này là một người ẻo lả đi, nghĩ xong tôi liền thấy rùng mình một cái.
Nhưng xem phản ứng Bàn Tử hẳn là không phải, Bàn Tử người này ngày thường cẩu thả, khía cạnh cảm xúc thì lại rất tinh tế, nếu tôi từ ẻo lả biến thành người bình thường, hắn nhất định sẽ rất hoảng sợ.
Dọc đường đi thì không có gì vấn đề lớn, chỉ có việc ở WC nam có"Nữ nhân" ra ra vào vào khiến tôi kinh ngạc hồi lâu, tôi rốt cuộc hoàn toàn ý thức được, giới tính thế giới này hoàn toàn làm cho tam quan của tôi trở nên vỡ nát.
Như vậy có một vấn đề, vì cái gì ga tàu hỏa này không có sáu WC?*
(* Chắc hẳn là ga tàu có 2 WC cho nam nữ thôi, có lẽ Ngô Tà nghĩ là phải có 6 WC cho 6 giới tính ABO)
Tôi thập phần chần chờ mà đem vấn đề này hỏi Bàn Tử, Bàn Tử lộ ra một nụ cười khác lạ: "Thiên Chân, cậu không cảm thấy WC là một nơi thích hợp phát triển chuyện đó sao?"
"......" Tôi Ngô · thẳng nam sắt thép· tuy rằng 40 năm không sờ qua tay nữ nhân · Tà, một chút cũng không nghĩ tới ở WC nam cùng nam nhân phát sinh một chút chuyện gì, cảm ơn.
Đến Hàng Châu , tới đón chúng tôi chính là Khảm Kiên.
Hắn một tới gần, tôi liền ngửi thấy trên người hắn một mùi gì đó, liền nhíu mày hỏi hắn: "Khảm Kiên cậu xịt nước hoa gì vậy, trước người ngoài nên chú ý một chút."
"A? Nga lão bản thực xin lỗi." Khảm Kiên gãi gãi đầu, "Trương lão bản tin tức tố có tính công kích quá cao, tôi nhất thời không chú ý khống chế, bất quá lão bản, như thế nào mà ngài cũng có thể đoán được?"
Tôi phản ứng lại đây hắn nói chính là tin tức tố Alpha ,đại khái chính là buổi sáng hôm qua tôi ngửi được ở trên người Muộn Du Bình.
Nói đến cũng khéo, tuy rằng chính tay tôi đã phế đi khứu giác của mình,nhưng ở thế giới này dựa vào pheromone để theo đuổi phối ngẫu, tôi cực kì mẫn cảm với mùi hương, việc này đã thành một loại ưu thế, có thể nhẹ nhàng phân biệt được giới tính của đối phương, tỷ như Bàn Tử là Beta, Khảm Kiên là Alpha, vừa rồi nhân viên công tác trên xe lửa là Omega.
Nhưng không biết vì cái gì, tôi cư nhiên không ngửi thấy tin tức tố của mình là mùi gì, nghĩ liền tôi có chút tò mò, lên xe cố ý kéo Muộn Du Bình ngồi xuống cuối cùng một chỗ, nhỏ giọng hỏi Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, anh ngửi được trên người tôi là mùi gì vậy ?"
Bàn Tử tai thính nghe thấy được, nói: "Tú ân ái chết hết đi ."
Tôi không để ý đến hắn, lại hỏi Muộn Du Bình lần nữa.
Muộn Du Bình há mồm vừa muốn nói chuyện, còn chưa nói ra nửa câu nào,Khảm Kiên đột nhiên phanh gấp một cái——
Cả người tôi liền đâm vào lồng ngực của Muộn Du Bình, cũng không nghe rõ hắn vừa rồi rốt cuộc vừa trả lời không có , liền mắng to Khảm Kiên có thể lái xe an toàn hay không.
Khảm Kiên liên tục xin lỗi, trên đường lại đúng vào giờ cao điểm buổi chiều bị kẹt xe, chờ xe chúng tôi chạy đến cửa tiểu khu của ba mẹ, đã là gần 7 giờ rưỡi tối.
Tôi phi thường khẩn trương, cảm giác như là lần đầu tiên mang bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ chồng .
—— Trên thực tế cũng không sai biệt lắm, theo luật pháp đã được dạy, tôi chuẩn bị mang về nhà một nam nhân tên Trương Khởi Linh, là chồng của tôi, chúng tôi ở trên hồ sơ Cục Dân Chính là vợ chồng hợp pháp, chẳng qua là thay cha mẹ chồng thành cha mẹ vợ mà thôi.
Tôi ngẫm lại liền phi thường thấy không ổn, tôi Ngô Tà tay nữ nhân cũng chưa sờ qua, vì cái gì một giấc ngủ dậy liền bước vào một phần của hôn nhân
----------
* Đăng trc mấy chương này nha tầm đầu hoặc giữa tháng 7 mình đăng tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip