Chương 5

Bàn Tử cùng Khảm Kiên lái xe đi khách sạn, sau đó thấy mẹ tôi mở cửa, tôi theo bản năng phán đoán một chút, ba mẹ tôi hẳn là đều là Beta.

Không phải nói rằng xác xuất Beta sinh con rất thấp, xác suất sinh ra Omega càng thấp sao? Tôi như thế nào liền xui xẻo trúng cái xác xuất hiếm đó vậy trời.

Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi liền tiếp đón chúng tôi vào, nói như thế nào mà giờ mới đến, chờ chúng tôi đồ ăn đều nguội rồi, làm tôi chạy nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm.

Thấy gương mặt quen thuộc của mẹ, tôi cảm thấy lòng chua xót.

Tôi hít vào một hơi nhịn xuống cảm xúc trong lòng , cùng ba chào hỏi.

Ba tôi ở trên sô pha xem báo chí, ông đem báo chí buông xuống, đứng lên nói muốn đi đem đồ ăn hâm nóng .

Tôi bảo ông ngồi xuống, nói, việc này cứ để tôi cùng Tiểu Ca làm.

Mẹ tôi liếc mắt một cái, nói tôi kết hôn rồi còn một câu Tiểu Ca hai câu Tiểu Ca, không biết còn tưởng rằng hai chúng tôi là huynh đệ đâu.

Tôi cùng Muộn Du Bình hỗ trợ bưng thức ăn vào phòng bếp hâm lại, được một lúc mẹ tôi nói: "Nếu con có thể sinh ra một Alpha cao lớn và soái giống như Tiểu Ca, nằm mơ đều có thể cười tỉnh."

Mẹ tôi mỉm cười, bà sinh một Omega cao lớn và đẹp trai, lại có Alpha vừa cao vừa soái kia là đối tượng của con bà.

Tôi xấu hổ mà cười.

Tuy nhiên trong nội tâm thẳng nam tôi cực kỳ cự tuyệt.

Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải tiếp tục tranh luận với mẹ tôi, lúc đầu cảm giác như là bị sét đánh vậy, bất quá sau khi quen rồi thì không sao cả.

Tôi cảm thấy mình bỗng nhiên hiểu được một phần nhỏ trong nội tâm của Muộn Du Bình. Khi hắn nhìn thấy tôi và Bàn Tử yêu nhau* có lẽ hắn cũng có cảm giác như vậy. Trên đời này những chuyện kỳ quái hắn đã chứng kiến quá nhiều, trải qua quá nhiều, nên căn bản chẳng thèm bận tâm đến chuyện xuyên không nữa

(* không rõ lắm nhưng dịch ra là vậy ,ai đọc bản convert rồi cho xin ý kiến chỗ này vs để mình còn sửa nhé.)

Cho nên, buổi tối tôi với Muộn Du Bình ngủ chung một giường cũng đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngủ chung một phòng với hắn, nhưng lại là lần đầu tiên ngủ chung một chiếc giường — mà chết tiệt, cái giường này lại chính là cái mà tôi đã ngủ từ hồi trung học.

"Tiểu ca , tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút." Tôi ngồi trên giường, nghiêm túc nói.

Muộn Du Bình ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi.

Hắn là một người vô cùng nghiêm túc, dáng ngồi chuẩn mực, vai thẳng, khi nhìn thẳng vào người khác luôn khiến người ta cảm thấy thái độ của hắn đặc biệt nghiêm nghị. Điều đó khiến tôi có chút căng thẳng, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.

Hắn khiến tôi có chút căng thẳng, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.

Qua một lúc lâu, tôi mới nhớ ra phải nói gì:"Khụ, Tiểu Ca, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách quay về thôi, thế giới này không phù hợp lắm."

Muộn Du Bình nhìn tôi, từ ánh mắt hắn tôi không phân tích ra được bất kỳ thông tin gì, đành phải nói tiếp:"Hôm qua sau khi tỉnh lại, tôi chắc chắn là mình muốn đến đây du lịch, nhưng sáng nay bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không phát hiện được điều gì ...Tiểu Ca , còn anh thì sao?"

Muộn Du Bình nói: "Giống cậu thôi."

Sáng hôm đó, đúng là Muộn Du Bình như mọi khi. Không hiểu sao tôi thấy yên tâm hơn, rồi nói:"Để tôi nghĩ lại... Trước lúc khi ngủ, rồi mấy ngày gần đây, mọi chuyện hình như vẫn bình thường. Này, Tiểu Ca , anh tìm hiểu được gì chưa?"

Muộn Du Bình cúi mắt xuống, như đang chìm vào hồi tưởng.

Tôi im lặng chờ.

Vài phút sau, hắn ngẩng đầu lên chậm rãi nói :"Không có gì đặc biệt cả."

Tôi cũng nghĩ vậy. Dạo gần đây thời tiết ở thôn Vũ xấu quá, Muộn Du Bình đã không đi tuần tra cả tuần rồi. Nếu có chuyện gì lạ xảy ra, chắc chắn tôi phải biết chứ.

Nhưng mà... chuyện này tới đây coi như bế tắc rồi. Tôi không thể cứ mãi ở lại thế giới này được. Phải tìm cách quay về thôi.

Với lại, tôi còn một câu hỏi nữa –nếu tôi với Tiểu Ca cùng đến thế giới này, vậy thì Ngô Tà và Trương Khởi Linh đi đâu rồi?

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là: họ không thể nào đổi chỗ với bọn tôi được!

Ở đây, họ là vợ chồng hợp pháp. Nhưng trong thế giới của tôi, tôi với Muộn Du Bình chỉ là... quan hệ đơn thuần giữa hai người đàn ông thôi.

Nghĩ tới việc họ đến đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì , trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại đúng bốn chữ: "Mẹ kiếp hỏng rồi."

....Tôi cũng không chắc mẹ trong thế giới thật có chấp nhận nổi chuyện con trai mình bỗng dưng "kết hôn" với một người đàn ông hay không.

Thế là buồn quá, tôi quyết định đi ngủ cho xong.

Mỗi người một giường, một cái chăn – cứ thế mà ngủ riêng.

Nhưng khi tôi quay lại thì bỗng khựng lại.

Chỉ có đúng một cái chăn trên giường.

Tôi nhớ mang máng là mấy cái chăn trong nhà đều để trong tủ quần áo của mẹ, mà tủ ấy thì nằm trong phòng bố mẹ.

Vấn đề là, bây giờ tôi hỏi mẹ tôi, thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến vẻ mặt dữ dằn của mẹ khi bà chất vấn tôi có cãi nhau với Muộn Du Bình hay không, tôi không khỏi rùng mình, đau khổ nói với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, một chiếc giường với một cái chăn là đủ rồi... Rất xin lỗi, có lẽ chúng ta phải ngủ chung rồi."

Muộn Du Bình mặt không biểu cảm, tôi cũng chẳng trông mong hắn sẽ có phản ứng gì.

Thật ra nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì to tát, chẳng phải chỉ là hai người đàn ông ngủ chung giường thôi sao?

Lúc ở trong đấu, chỗ nào bẩn thỉu Muộn Du Bình cũng có thể ngủ được. Số lần hắn ngủ ở đó có lẽ còn nhiều hơn số lần ngủ trong khách sạn. Giường ở nhà vừa mềm vừa ấm, điều kiện còn tốt hơn nhiều so với khi ở trong đấu.

Tôi bắt đầu thấy lo... Giấc ngủ của tôi thì chẳng ra gì, thậm chí phải nói là cực kỳ tệ. Ban đêm trằn trọc, ngủ được hai tiếng là tỉnh queo, rồi chẳng thể nào chợp mắt lại được.

Tôi cũng chẳng biết Muộn Du Bình đã dậy chưa. Nếu lỡ tôi gọi hắn dậy, mà hắn nổi quạu rồi đấm tôi bất tỉnh thì sao?!

Nghĩ càng lúc càng thấy khả năng đó không hề thấp, tôi cẩn thận mở miệng:
"Tiểu Ca này, nếu thấy bất tiện... à, hay là để Bàn Tử sắp xếp cho anh một phòng khác? Tôi ngủ không ngon, cứ lăn qua lăn lại, sợ làm phiền anh."

Thật ra ban đầu tôi cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ đi, nhưng giờ nghĩ lại thì... không dám tưởng tượng nữa.

Lỡ sáng mai ba mẹ phát hiện tôi không có ở nhà, thể nào cũng sai chú Hai đi tìm — thế thì tiêu đời rồi!

Nếu ổng mà nghĩ tôi hôn nhân tan vỡ, rồi đi tìm cho tôi bảy mươi chín người đàn ông đàn bà lạ hoắc... thì tôi biết phải làm sao ?!

Muộn Du Bình lúc đó đứng dậy, ngồi xuống mép giường bên kia, nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu."

Lúc ấy tôi mới để ý — bộ đồ ngủ hắn đang mặc... quen mắt ghê.

Thì ra là đồ của tôi!

Chắc mẹ tôi tiện tay đưa cho hắn thôi...

Mà chết tiệt, tôi lại tin cái câu "không sao đâu" của hắn là thật lòng.

Nếu hắn đã không để ý, thì tôi còn biết nói gì nữa?

Tôi chui vào trong chăn, trong đầu lặp đi lặp lại mười lần lời cầu nguyện — mong hắn nếu có gọi tôi thì nhẹ nhàng một chút, đừng làm tôi giật mình.

Rồi tôi nói:"Tiểu Ca, chúc ngủ ngon."

Trong lúc mơ màng, tôi như nghe thấy một giọng nói thấp trầm trả lời lại:
"Ngủ ngon."

Tôi ngủ một mạch đến sáng, không mộng mị gì cả.

Khi tỉnh dậy, tôi còn tưởng mình đang mơ tiếp — vì bên cạnh tôi, không thấy bóng dáng Muộn Du Bình đâu cả.

Chăn thì lạnh ngắt.

Tôi liếc nhìn điện thoại — đã mười giờ sáng.

Trong lúc còn đang hoảng hốt chạy vội ra hành lang, thì nghe tiếng tivi từ phòng khách vang lên.

Tiếp theo, tôi thấy ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách... cùng với Muộn Du Bình. Ba người họ hình như đang trò chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip