Chương 52

Tôi vỗ vỗ tay chú Hai, nói:

"Chú Hai đừng lo, cháu với Tiểu Ca đâu có quan hệ huyết thống, xác suất sinh con dị tật rất thấp. Trước tiên cứ đi kiểm tra kỹ càng là được, chuẩn bị tốt rồi thì không sao cả."

Chú Hai: "?????"

"Chú Hai cứ yên tâm, thân thể chúa không vấn đề gì, để lại hậu duệ cho nhà họ Ngô cũng không cần phiền đến người đâu." Tôi nói tiếp, "Cháu với Tiểu Ca thương lượng rồi, muốn hai đứa. Một đứa mang họ Ngô của cháu, một đứa mang họ Trương của hắn."

Chú Hai: "......"

Muộn Du Bình đột nhiên kéo tôi một cái, tôi nghĩ bụng: Giờ mà còn động tay động chân gì nữa, ảnh hưởng hình tượng của tôi đó, nên vỗ tay hắn ra, ý bảo đừng lộn xộn, đang nói chuyện nghiêm túc với chú Hai mà.

Chú Hai run rẩy hít sâu một hơi, rõ ràng là không thể bình tĩnh nổi.

Tôi cũng hiểu thôi, dù gì trước giờ tôi lăn lộn thế nào, chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với Alpha nào, bên ngoài còn đồn ầm lên là tôi bị rối loạn nhận biết tin tức tố. Giờ đùng cái nói muốn sinh con, ông ấy mà không sốc mới lạ.

"Tiểu Tà à..." Chú Hai trông như muốn nói lại thôi, ngoắc Kinh thúc tới, ghé tai nói mấy câu.

Kinh thúc lập tức ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt đó... tôi thực sự không diễn tả nổi, chỉ cảm thấy nổi hết da gà. Rồi Kinh thúc lôi ra cái ví, rút một tấm danh thiếp đưa cho chú Hai.

Chú Hai xem qua, rồi đưa tôi:

"Tiểu Tà à, không kết hôn thì thôi, ta không ép. Có thời gian thì đi gặp bác sĩ này, ta giới thiệu cho."

...Bác sĩ? Bác sĩ sản khoa? Tôi liếc tấm danh thiếp, thấy ghi thế này:

**Bệnh viện chuyên khoa tâm thần Hàng Châu xx**
**Bác sĩ chủ trị: Trần XX**
**Liên hệ: 13xxxxxxxxx**

"......?"

Tôi kẹp tấm danh thiếp bằng hai ngón tay, nghĩ bụng: chú Hai cũng đâu phải Lê Thốc đâu ta? Chỉ có Lê Thốc mới suốt ngày đòi giới thiệu bác sĩ tâm thần cho tôi, bảo tôi đi trị "xà tinh bệnh" thôi chứ?

Chú Hai nhìn tôi với giọng cực kỳ chân thành:

"Tiểu Tà, cháu có biết... đàn ông là không thể sinh con không?"

Tôi "A?" một tiếng. Tôi là nam Omega chứ có phải Alpha đâu, tại sao lại không thể sinh con?

Lúc này Muộn Du Bình lại kéo tôi một cái. Tôi nhìn hắn, hắn lôi tôi vào góc, nói nhỏ:

"Ngô Tà, hôm qua xem sổ hộ khẩu, phần 'giới tính' không có phân loại ABO."

Tôi sững người, ngẫm lại đúng là vậy thật. Lúc đó tôi còn không nhận ra có gì sai, nghĩ ABO là phân hóa sau tuổi trưởng thành, giống tôi kiểu phân hóa muộn thì cần đi đổi giấy chứng nhận sau, chắc tôi lười nên chưa đổi thôi.

Muộn Du Bình đưa điện thoại cho tôi, tôi tra từ khóa "giới tính".

Kết quả khiến tôi chấn động — thế giới này không có giới tính ABO, về mặt sinh lý chỉ có hai loại: nam và nữ. Trong đó, chỉ có nữ mới có khả năng mang thai và sinh con.

Vậy thì... chết cha... tôi vừa nãy đã nói gì với chú Hai thế?
Cũng may không phải lỗi tôi, tôi xoay người lại, quyết định giả khùng giả điên cho rồi.

"Ai nói đàn ông không thể sinh con? Chú Hai à, đại cháu trai của người còn có thể một lần sinh bốn đứa kìa!"

Cú Hai: "......"

Chú Hai ôm ngực, Kinh thúc vội vàng vỗ lưng ông ấy mấy cái, nhỏ giọng dỗ:

"Nhị gia đừng nóng, Tiểu Tam gia chỉ đùa thôi", "Cậu ấy chắc chắn biết chừng mực"... mấy câu đại loại thế.

Chú Hai hồi lâu mới bình tĩnh lại, mặt lạnh tanh:

"Ngô Tà, đừng có giả ngốc với ta. Bịa chuyện thì cũng đừng quá đáng vậy chứ. Coi ta là ông già lẩm cẩm à? Loại lời dối trá này mà cũng nghĩ lừa được ta? Ta nói tới đây thôi, cháu ở nhà ngẫm lại đi."

Xem ra chú Hai đã quyết là tôi đang lừa ông ấy, giọng vô cùng nghiêm túc. Nói xong thì kéo người rời đi.

Tôi chỉ biết cười khổ. Ở bên thế giới kia vừa mới thuyết phục được chú Hai đừng bắt tôi quay về Hàng Châu, bên này lại thành ra thế này.

Nhưng mà, cái tôi để tâm nhất vẫn là — tại sao ở thế giới này tôi với Muộn Du Bình lại là... **anh em**? Quá ảo thật luôn.

Tôi không tiện hỏi thẳng Bàn Tử, đành về phòng gợi chuyện:

"Bàn Tử à, anh có nhớ ba mẹ tôi từng nhận nuôi ai không?"

"Thiên Chân, cậu sốt hả?" Bàn Tử nói, "Ba mẹ cậu chưa từng nhận nuôi ai hết. Cậu sốt mơ màng rồi hả?"

Tôi càng rối hơn. Muộn Du Bình thế quái nào lại là anh em tôi? Không phải nên là... vợ chồng à?

Tôi hỏi tiếp: "Vậy hộ khẩu và giấy tờ của Tiểu Ca là ai làm?"

Bàn Tử liếc tôi như nhìn người già lú lẫn:

"Dĩ nhiên là Vương Minh làm rồi, Tiểu Hoa cũng giúp đỡ nhiều lắm."

Tối hôm đó Tiểu Hoa với người mù tới ăn ké, chờ Muộn Du Bình với Bàn Tử đi rửa bát, tôi bèn tranh thủ hỏi Tiểu Hoa:

"Trong sổ hộ khẩu, sao tôi với Tiểu Ca lại được đăng ký là anh em vậy?"

Tiểu Hoa liếc tôi một cái, cười như không cười:
"Không phải anh em thì là gì? Cha con? Ông cháu? Hay là cậu định đăng ký thành vợ chồng? Vậy thì phải đổi giới tính một người sang nữ mới được. Hai người các cậu ai hy sinh đây?"

Tôi nghĩ bụng: sửa cũng được mà, đâu phải tôi sửa. Liền hỏi luôn:

"Vậy đổi giới tính của Muộn Du Bình sang nữ được không?"

Đúng lúc đó, ánh mắt Tiểu Hoa đông lại, chỉ ra phía sau tôi:

"......"

Tôi quay đầu lại, liền thấy Muộn Du Bình đang vừa lau tay vừa nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen như mực của hắn.

Tôi lập tức cảm thấy... eo mình bắt đầu âm ỉ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip