Chương 54
Chờ ăn cơm chiều xong, tôi vẫn còn đang nghĩ về chuyện đó.
Vì trời mưa to, Tiểu Hoa với Hắc Hạt Tửkhông về được, tôi bèn cho hai người họ ở tạm phòng khách. Dù sao thì tôi ngủ chung với Muộn Du Bình mà.
Tầm hơn tám giờ tối, tôi tắm xong nằm trên giường, đột nhiên linh cảm lóe lên trong đầu một kế tuyệt diệu: Cùng tôi công khai come-out, tung một đòn rút củi đáy nồi cho chú Hai không còn đường xoay chuyển.
Tuy thế giới này tôi với Muộn Du Bình tám phần là anh em bình thường, nhưng tôi cũng không chắc bao giờ mới quay về được, chẳng lẽ lại để mặc cho chú Hai trói tôi ép cưới? Nếu có một ngày tôi quay lại được, thì tôi chỉ có thể nói... số trời đã định vậy.
Tôi lập tức lấy điện thoại, gọi về máy bàn ở nhà máy.
Bắt máy đúng là mẹ tôi, tôi hàn huyên với bà vài câu, mẹ nghe thấy giọng tôi thì vui lắm, bảo khi nào rảnh thì về nhà một chuyến. Nhà bên cạnh có con gái bác Lý năm nay hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, hỏi tôi có muốn làm quen không.
Tôi đột ngột ngắt lời bà:
"Mẹ, con không thích con gái."
Đầu dây bên kia im re một lúc. Tôi lại nói tiếp:
"Mẹ cũng đừng nghĩ mai mối nữa, con có bạn trai rồi. Chính là người mẹ gặp hồi Tết năm ngoái đó, Tiểu Trương."
Mẹ tôi vẫn im lặng. Tôi còn tưởng bà bị sốc quá làm sao rồi, vội vàng gọi:
"Mẹ? Mẹ có sao không?"
Cuối cùng mẹ tôi cũng hoàn hồn, kinh ngạc hỏi vừa rồi tôi nói cái gì. Tôi đành bất đắc dĩ lặp lại tuyên ngôn come-out lần nữa, không ngờ đầu dây bên kia giọng mẹ tôi đột nhiên run run, có chút nghẹn ngào.
Tôi giật mình, luống cuống nói:
"Mẹ, mẹ đừng khóc mà, có gì to tát đâu..."
"Mẹ đây là mừng quá!" – mẹ tôi bỗng cắt lời, "Tiểu Tà à, bao nhiêu năm nay, con chưa từng dắt con gái nào về nhà, bạn gái cũng chưa từng thấy có. Mẹ thật sự sợ con sống cô độc cả đời đó..."
Tôi: "..."
Thế giới này tôi rốt cuộc là hạng người gì đây?
Cùng tôi tuổi tác gần gần nhau, tự xưng anh em với Muộn Du Bình, miệng thì bảo thích phụ nữ, nhưng bốn mươi tuổi đầu còn chưa từng yêu đương, khiến mẹ ruột cũng phải lo lắng con mình cô độc tới già.
Loại sinh vật được gọi là "trai thẳng" này, đúng là thần bí quá thể.
Tôi lại hàn huyên thêm mấy câu với mẹ rồi cúp máy. Muộn Du Bình vừa tắm xong bước ra, tóc hắn còn ướt sũng dính bết trên trán. Tôi vẫy hắn lại gần, kể hết chuyện hồi nãy cho hắn nghe.
"Tuy nhiên, thật ra còn có một cách hiệu quả hơn." – Cuối cùng tôi bỏ thêm một câu.
Muộn Du Bình nhìn tôi, ý bảo nói tiếp.
Tôi chống tay ngồi dậy, ôm cổ hắn, nói đầy hàm ý:
"Chính là... Tiểu Ca, kỳ động dục của em hình như đến rồi."
Muộn Du Bình khẽ cười:
"Định sinh bốn đứa?"
Người này sao trí nhớ tốt dữ vậy trời? Tôi dùng chân gác lấy chân hắn, nói:
"Về lý thuyết thì hơi khó, nhưng làm quen rồi thì cũng ổn. Chi bằng chúng ta để chú Hai có bằng chứng xác thực luôn, anh thấy sao?"
---
Tối qua lăn lộn tới mấy giờ tôi cũng không nhớ nổi mới ngủ được.
Sau này nhớ lại mới mơ mơ màng màng nghĩ đến chuyện cách vách còn có Tiểu Hoa với Hắc Hạt Tử, mà kỳ động dục của Omega kéo dài bảy ngày. Mẹ nó, sau này tôi biết đối mặt với họ kiểu gì đây?
Cho nên lúc tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên thấy là cái giường lớn chạm khắc hoa văn, phản ứng đầu tiên của tôi là nhẹ nhõm: may quá, không mất mặt.
Nhưng mà, hình như tôi lại xuyên rồi.
Đây là đâu nữa vậy? Tôi - Nữu Hỗ Lộc Ngô Tà quay về báo thù à?
Tôi ngồi dậy, thấy Muộn Du Bình quay lưng ngồi bên mép giường. Tôi giật mình, trong bụng thầm nghĩ: người này vẫn là Muộn Du Bình chứ? Tôi có cần gọi hắn một tiếng "Hoàng thượng" không?
Không đúng, nhìn đầu tóc hắn rõ ràng không cạo trọc, quần áo vẫn kiểu nửa cổ đại nửa hiện đại, chẳng lẽ đây là thế giới giả tưởng?
Muộn Du Bình bất chợt quay đầu lại:
"Em tỉnh rồi."
Tới rồi, lời thoại kinh điển mở màn tiểu thuyết xuyên không.
Tôi vén chăn, phát hiện mình không mặc quần áo. Còn chưa kịp mở miệng, Muộn Du Bình đã ấn tôi nằm xuống:
"Em vừa mới bước vào kỳ động dục, ngủ thêm chút đi, giữ sức."
Hắn xoay người lên giường. Lúc này tôi mới để ý hắn chỉ khoác tạm một cái áo, nửa người trên trần trụi, trên cổ còn có dấu răng tôi cắn đêm qua. Tôi thở phào, may mà chưa thất thân. Tôi dè dặt hỏi:
"Tiểu Ca? Đây là đâu vậy?"
Hắn đưa tôi một chiếc điện thoại. Tôi nhìn lướt qua, đúng là của tôi. Tin nhắn chất đống toàn chúc mừng tân hôn.
Tôi lập tức hiểu ra: chúng tôi đã xuyên ngược lại thế giới cũ?
Hơn nữa hình như là tôi ở thế giới này đã giúp tôi bên kia xử lý luôn chuyện không muốn kết hôn?
Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Quả nhiên, không phải trai thẳng! Cảm giác áy náy khi thay mặt hắn come-out lập tức tan biến như mây khói.
Tin nhắn WeChat đầu tiên là của Bàn Tử, gửi cho tôi một đống tài liệu liên quan tới chăm sóc thai kỳ, kiến thức dưỡng thai, kèm theo lời nhắn: "Giữ gìn sức khỏe, dưỡng thai cho tốt."
Sau đó là tin nhắn từ Trương Hải Khách, không biết từ bao giờ kéo tôi vào một group chat gồm tôi, Muộn Du Bình, hắn, Tiểu Trương Ca và Trương Thiên Quân. Tin nhắn cuối cùng là đang bàn đặt tên cho con trai tôi.
Tôi đọc mà không hiểu gì cả. Nhìn lại thời gian mới phát hiện: thế giới này của tôi đã trôi qua một tháng rồi.
Tên Ngô Tà ở thế giới kia sống chẳng có chút thật thà nào, mẹ nó một tháng mà con cũng đẻ luôn được, còn tự nhận mình là trai thẳng? Là do tôi hiểu sai khái niệm "trai thẳng", hay là sinh con vì huynh đệ cũng là một kiểu thể hiện tình cảm đặc biệt?
Tôi thật sự nhịn không nổi phải trút hết đống này với Muộn Du Bình.Hắn vừa xoa vai cho tôi, vừa bình tĩnh nói:
"Bây giờ em bắt đầu mang thai cũng còn kịp."
"...?"
-------
Lời tác giả :
**Hắc Hạt Tử nửa đêm bị bắt ép nghe góc tường, không còn gì để nói.**
Mà người có tiền bên cạnh hắn thì thủ sẵn nút bịt tai cao cấp.
**Ngô Tà thế giới nguyên tác**: ??????
Thì ra mẹ tôi tiếp thu nhanh vậy là vì cái này, tôi có nên cảm ơn cậu không???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip