Chương 7
Hai ngày trôi qua, từ lúc xuyên qua đến bây giờ.
So với mấy chuyện rối rắm trước đây,mấy chuyện tôi trải qua trong hai ngày này thực sự rất trẻ con. Nghĩ lại thì mấy chuyện như cấm bà, hải hầu tử kia cũng chẳng là gì?
Nghe mẹ nói xong, tôi mới biết hóa ra trên đời này còn có chuyện như thế: tôi và Muộn Du Bình cầm giấy đi đăng ký kết hôn dưới sự giám sát của cha mẹ nhưng lại không tổ chức đám cưới.
Sau đó liền lập tức cùng Bàn Tử đi đến thôn Vũ, ba mẹ với chú hai gọi tôi cả chục lần tôi đều chưa từng trở về nhà.
Trăm triệu lần không nghĩ tới lần trở về này chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Mẹ tôi chỉ giao cho tôi và Muộn Du Bình đúng một nhiệm vụ đó là kết hôn.
Dù tôi cảm thấy thật ra mẹ chỉ muốn lấy lại số tiền mà bà đã đưa cho chúng tôi hôm đăng ký kết hôn, nhưng tôi lại chẳng dám phản kháng lại. Ăn xong bữa sáng, đầu óc tôi toàn là những viễn cảnh long trọng mà mẹ tưởng cho đám cưới của tôi.
Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn kia, tôi lại chẳng có cảm giác nào là mình đã kết hôn cùng Muộn Du Bình.
Hai chúng tôi vẫn sống với nhau như thường, chẳng có gì khác mấy. Nhưng nghĩ đến phải tổ chức đám cưới là tôi lại cảm thấy đau đầu, tôi thật sự không chịu nổi cái này
Trước đây, tôi đã từng tham gia nhiều đám cưới của bạn bè và họ hàng. Mấy thủ tục rườm rà đó mới nghĩ đến thôi là đã thấy mỏi rồi. Tôi thậm chí còn mong có thể cùng Muộn Du Bình trốn vào rừng sâu núi thẳm, tìm một cái mộ mà trốn trong đó vài năm, đến khi trở ra thì mọi chuyện chắc đã nguôi ngoai hết rồi.
Tiếc là cái suy nghĩ này quá viển vông. Tôi từng thấy chú rể bỏ trốn, cũng từng thấy cô dâu bỏ trốn, nhưng hai người cùng nhau bỏ trốn thì không gọi là bỏ trốn nữa...mà là bỏ trốn tình yêu.
Dù sao thì những người đó đều chết cả rồi, tôi nghĩ....mình không nên để bản thân phải khổ sở thêm nữa.
Tôi đã quyết định rồi — chấp nhận số phận, đối diện với thực tế. Dù sao thì cũng chỉ là một màn kịch được dựng sẵn, một nghi thức mà thôi. Ngay cả Uông gia còn bị tôi đánh bại hết rồi, huống chi một đám cưới, có gì mà tôi phải sợ chứ?
Mẹ tôi rất hài lòng với sự ngoan ngoãn, dễ bảo của tôi. Bà là người cứng cỏi, quyết đoán, lời nói ra như đinh đóng cột — không bao giờ lề mề hay chần chừ.
Sáng vừa mới nói chuyện xong về đám cưới, chiều bà đã kéo tôi và Muộn Du Bình đi chọn váy cưới. Không cho tôi kịp thở.
Là đàn ông, ai mà chưa từng tưởng tượng đến khoảnh khắc của đời mình — dắt tay một cô gái xinh đẹp, dịu dàng trong chiếc váy cưới trắng tinh bước vào lễ đường, trong ánh mắt chúc phúc của bạn bè và người thân?
Thế mà thực tại lại éo le đến nực cười. Người sánh bước cùng tôi vào lễ đường lại là một người đàn ông — không ai khác, chính là Muộn Du Bình, người anh em vào sinh ra tử mà tôi từng "đào" từ trong núi ra mười mấy năm trước. Cho dù hắn ta có mặc váy cưới, thậm chí có trang điểm lộng lẫy... thì tôi vẫn linh cảm người thật sự mặc váy, vẫn là tôi.
Tôi chỉ vừa tưởng tượng một chút thôi – tưởng tượng cảnh tôi bảo Mu Du Bình mặc váy cưới chụp ảnh – thì lập tức trong đầu hiện lên cảnh hắn sẽ dùng một cú đá khiến đầu tôi... bay mất. Với sức mạnh của hắn ta, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dài trong tiệm váy cưới, nghiêng đầu nhìn Muộn Du Bình.
Lúc đó, gương mặt cương nghị, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm và vóc dáng cao ráo của hắn bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ vẽ lên một viền sáng mờ nhạt màu vàng kim. Trong khoảnh khắc ấy, trông hắn như thể không thuộc về thế giới này nữa — tách biệt, bình lặng. Tôi lạnh lùng nghĩ: nếu tôi là phụ nữ, có lẽ tôi đã yêu tên này từ lâu rồi.
Dường như Muộn Du Bình cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn quay đầu lại nhìn. Tôi vừa chột dạ vừa sợ bị phát hiện, vội vàng quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy.
"Ngô Tà." Muộn Du Bình đột nhiên gọi khẽ tên tôi. "Cậu..."
"Tiểu Trương a!"
Muộn Du Bình còn chưa kịp nói xong thì mẹ tôi đã chen vào: "Nào nào nào, thử mấy bộ vest này xem, có vừa không!"
Mẹ vội vàng lấy ra mấy bộ vest, kéo Muộn Du Bình đứng dậy, gần như đẩy thẳng hắn vào phòng thử đồ. Tôi thở dài, lâu nướcmắt trong lòng — rốt cuộc ai mới là con ruột của bà ấy chứ?
Trong lúc mẹ đang bận đẩy Muộn Du Bình vào phòng thử, nhân viên bán hàng tranh thủ khen lấy khen để, bảo hắn đẹp trai, mặc gì cũng đẹp. Mẹ tôi thì cười đến không khép được miệng, quay sang khen tôi một câu cho có lệ, nhưng tôi biết, hôm nay ví tiền tôi thế nào cũng đổ máu.
Mà đúng là Muộn Du Bình mặc vest rất hợp. Dáng người hắn cân đối, vai rộng eo thon, khí chất mạnh mẽ, gương mặt lai Tây với những đường nét sắc sảo, sống mũi cao. Không giống kiểu nho nhã miền Nam như tôi, tên này mặc âu phục lại càng tôn lên dáng vẻ như người mẫu bước ra từ tạp chí. Nhìn hắn thế này, tôi lại nhớ đến mười năm trước ở nhà hàng Tân Nguyệt, khi lần đầu tiên thấy hắn và Bàn Tử đứng cạnh nhau... Vừa buồn cười, lại thấy chua xót.
Tôi đang mải chìm trong hồi ức thì bất ngờ có người vỗ nhẹ vai mình. Quay đầu lại — là một người đàn ông lạ mặt, đầu đinh, mặc áo khoác, trên người tỏa ra mùi pheromone Alpha đặc trưng.
Chỉ cần liếc qua là biết không phải loại đứng đắn gì. Tôi hơi cau mày: "Anh có chuyện gì sao?"
Tên đầu đinh nhếch môi cười khẽ: "Đi một mình à?"
Đi một mình hay hai mình liên quan gì đến anh? Tôi chưa kịp hiểu gã ta định làm gì thì gã đã ngồi sát xuống bên cạnh, vai cố tình chạm vào vai tôi, tay chỉ về phía bên kia đường: "Chỗ đó có quán bar mới mở, khá thú vị đấy. Đi chơi với tôi không?"
Khốn kiếp. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra — mình bị gạ gẫm rồi.
Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn cả lại không phải sự giận dữ. Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi — lại là sự ngớ ngẩn đến khó tin: Tôi, một người đàn ông cao 1m80, gần 40 tuổi, lại có ngày bị một gã đàn ông khác "bắt chuyện theo kiểu đó". Cảm xúc của tôi lúc ấy thật sự là nửa tức nửa buồn cười. Tôi dịch người sang một bên, không muốn làm lớn chuyện.
Không ngờ tên kia không chịu bỏ qua, vẫn bám sát, vừa vỗ vai tôi vừa cười cợt: "Sợ gì, sợ Alpha trong tiệm phát hiện à? Không sao, ai cũng có cuộc sống riêng mà, chỉ là chơi vui thôi mà—"
Tôi nghe mà nổi hết da gà, nhưng giữa chốn đông người cũng không tiện phát cáu. Tôi vừa định mở miệng từ chối, thì bàn tay của gã đầu đinh... đã bị một người khác nắm chặt lại.
Hóa ra là Muộn Du Bình, hắn dùng toàn bộ sức lực, siết chặt cổ tay của gã đầu đinh khiến gã đau đến mức hét toáng lên:
"Mẹ nó ! Anh làm gì thế hả?!"
Chưa kịp nói hết câu, ngón tay của Muộn Du Bình đã điểm thẳng vào cổ tay gã. Sắc mặt gã đầu đinh lập tức vặn vẹo vì đau đớn — tôi gần như có thể nghe thấy tiếng xương bị bẻ lệch. Có lẽ là trật khớp rồi.
Muộn Du Bình vung tay hất gã ta ra. Vài giây sau, gã đầu đinh ôm lấy tay phải, rú lên một tiếng, loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Tôi nhìn thấy gã như thể định bùng nổ tại chỗ, nhưng động tác vừa rồi đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Gã đầu đinh không dám làm to chuyện, chỉ trừng mắt nhìn chúng tôi một cái, ánh mắt vừa oán trách vừa ấm ức, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Trước khi đi, cái ánh mắt đó lại hiện lên cái vẻ "đáng thương quen thuộc" như thể muốn nói: Tao sẽ quay lại đấy.
Tôi nhìn theo bóng gã đó, quay sang Muộn Du Bình cười nửa thật nửa đùa:"Tiểu Ca, tên đó chắc chắn sẽ quay lại trả thù anh đấy."
Muộn Du Bình chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, mặt không đổi sắc, hiển nhiên chẳng coi là chuyện gì đáng bận tâm.
Tôi lùi lại một bước, nhìn bộ vest đen trên người Muộn Du Bình. Quả nhiên, người đẹp nhờ lụa, ngựa khỏe nhờ yên.
Bộ vest đen ấy nếu để người khác mặc thì chưa chắc có gì nổi bật, nhưng khi khoác lên người Muộn Du Bình — thêm vào dáng đứng bất động như tượng, ánh mắt sắc bén, cả người toát lên khí chất "đừng đến gần" — tôi lại cảm thấy hắn giống hệt một vệ sĩ mafia.
Mà không — nếu đổi thành mù, đeo thêm kính râm nữa, thì chẳng khác gì mấy tay bảo tiêu trong phim cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip