phần 4

Minh Hôn (4)

********************

Ngô Tà tay phải cầm gạo muối, đứng giữa đường vắng, dưới trời trăng gió mát.

Thề, cậu thề là cậu không sợ ma quỷ, cậu là công dân tuân thủ pháp luật với niềm tin vào triết lý duy vật…cậu chỉ là đang kiểm chứng lại lời của tên thầy bói kia thôi.

Hoàn toàn không có ý gì khác.

Đúng vậy.

Chẳng có gì cả.

Nếu buổi chiều này cậu đang ngủ không bị con nữ quỷ tóc dài vết đất cầm dao rượt trong mơ thì Ngô Tà bây giờ rất tự tin nói ra mấy câu trên. Ngô Tà làm theo tên lời thầy bói kia, một tay cầm, một tay rải, gạo cùng muối từ bên ngoài lăn thẳng tắp vào trong sân nhà.

Tiếng chim cú đột nhiên kêu vút lên làm Ngô Tà nhõm hết cả lông tơ lên, cậu xoa xoa ót mình, vội vàng rải hết đống muối gạo kia rồi nhanh chân chạy vào nhà. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy thẳng lên phòng mình, lấy trong hộp tủ là lọn tóc nhỏ được quấn bằng dây tơ hồng, đặt lên gối ngủ của mình.

Sau khi thoát khỏi cơn mộng mị hồi trưa, Ngô Tà đã lật đật gọi cho người bạn thuở nhỏ, cậu từng nghe ông mình nói rằng thầy của người bạn này có quen biết với một thầy phong thủy rất cao tay, bạn cậu ngoài trừ học hỏi tài năng của thầy mình còn được truyền thụ về phương diện tâm linh này. Mặc dù rất lâu không liên lạc, người bạn kia vẫn đều đặn gửi quà sinh nhật cho cậu nên chắc không tính là ‘có chuyện mới tìm đến nhau’ đâu nhỉ…

Người bạn kia cũng rất nhiệt tình, an ủi cậu vài câu như “không sao đâu, nó cũng không ăn cậu” rồi mới nghiêm túc suy nghĩ, sau đó bảo cậu cắt vài sợi tóc lấy chỉ đỏ quấn lại, đặt dưới gối ngủ rồi ngủ. Cậu ta nói rằng làm như thế sẽ không mơ thấy mụ mị nữa, bởi vì luân xa thứ 7 gì đó nằm ở đỉnh đầu, tóc là thứ liên kết mạnh nhất ngoài đầu mình với luân xa thứ 7 thế nên lấy chỉ đỏ cột lại thì sẽ phong ấn được mấy cơn ác mộng kia.

Cậu nghe thì cũng logic, với nghĩ bọn cậu cũng chẳng có thù oán, cậu cũng không hơn cậu ta được cái gì nên không lý nào cậu bạn đó lại hại mình. Thế nên cậu đã chuẩn bị sau khi cúp điện thoại.

Ngô Tà mở cửa sổ, quay lại giường, vỗ nhẹ gối rồi thả mình xuống nệm, tiếng hít thở đều đều.

Ánh trăng lấp ló sau mây dày, từ từ thu mình ngập lặn giữa bầu trời đêm. Gió dần nổi thành cơn giông, cuốn theo sợi tơ hồng sáng rực giữa không trung, nối liền với cần cổ thon dài xinh đẹp kia, kéo dài cả trăm ngàn thước. Rồi lại đột nhiên thu về, lơ lửng ở cửa sổ cậu, rồi bay thẳng vào thân thể người kia, quấn chặt vào trái tim lạnh băng ấy.

Trương Khởi Linh khẽ cúi đầu, vuốt ve hàng lông mi cong vút kia, dịu dàng hôn lên sau ót trắng nõn, đôi môi hắn mơn trớn làn da ấm áp kia, nhắm mắt mà cảm nhận huyết nhục nóng hổi, cảm nhận mạch đập nặng nề.

“Ngô Tà.”

Bé con.

Ái nhân.

Của hắn.

Cuối cùng cũng có thể về với em.

Hắc diệu thạch âm u chợt lóe lên tia điên cuồng cùng cố chấp.

Không ai có thể ngăn cản bọn hắn về với nhau.

Trời đất không thể.

Số phận càng không thể.

****

“Ngô Tà, tụi này về trước nhé!” Đám thiếu niên vẫy tay với cậu, rồi kéo bè chạy tít đi, để lại Ngô Tà héo queo dựa vào cửa sổ nhìn đám bạn mình mất hút sau cổng trường.

Chuyện là giáo viên tìm cậu để thảo luận về chuyên đề vật lí tiếp theo, hay nói cách khác chính là ném cho cậu một đống bài tập kêu cậu kiểm tra có sai sót ở đâu không rồi phát cho đám học trò thân yêu mỗi đứa 50 cái đề. Đương nhiên, cái kia bù qua cái này, cậu không cần làm đề nữa.

Với cái danh con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, cậu đương nhiên rất nghiêm túc trong việc này, hơn nữa còn đề nghị cho thêm vài cái đề nữa có đám bạn cậu. Giáo viên cũng vui lòng gửi thêm vài cái đề cho cậu rà soát, thật ra gửi cho vui, chứ mấy cái đề thêm này chỉ như hàng tặng kèm, học sinh muốn thì làm, không thì thôi, việc học nặng nề, giáo viên cũng không trách được.

Đến khi xong xuôi cũng đã sập tối, thật ra đường về cũng không gọi là tối, chỉ là trường học cách hơi xa nhà dân tạo nên bầu không khí im ắng lạ thường, người nào yếu vía chắc là phải vừa đi vừa bật nhạc cưới.

Cậu thong thả bước về nhà, cái đường này cậu đi mấy năm trời, không lẽ giữa đường nhảy ra con điên nào đó rượt cậu?

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ xong thì đột nhiên gió từ phía sau thổi vào gáy cậu, Ngô Tà rùng mình một cái. Cậu còn nghe thấy, tiếng động leng keng như vật bén nhọn rơi xuống đất.

Dường như nhận ra gì đó, Ngô Tà hít một hơi sâu, căng thẳng mà quay lại.

“Đậu má!”

Ngô Tà hô lên một tiếng rồi co giò mà chạy, phía sau không những con điên đó rượt cậu mà còn xách theo một con dao chặt thịt sắc lẹm, hơn nữa con này còn mất mẹ cái đầu. Đến khi gần đến nhà dân, cậu còn nghĩ mình có cơ hội thoát khỏi thứ sinh vật không phải người đằng sau, nhưng thực tế lại không như ý cậu. Rõ ràng là con đường đầy ắp người qua lại, rôm rả tiếng cười tiếng nói chuyện, nhà dân vốn sáng đèn ấm cúng, bây giờ lại vắng tanh tối đen, chỉ có lối mòn quen thuộc cùng hàng cây lẳng lặng đung đưa.

Cho dù cậu gào đến đâu, những ngôi nhà đó vẫn im lìm, không một lời hưởng ứng. Giống như, chỉ còn mình cậu cùng con nữ quỷ không đầu phía sau, giống như định sẵn hôm nay cậu sẽ phải chết dưới tay con quỷ kia.

Tiếng chân dồn dập, hơi thở nặng nề.

Cậu chạy rồi chạy, chạy đến khi sức cùng lực kiệt, mồ hôi tuôn ra như suối, thế mà tiếng cười rợn người kia vẫn văng vẳng bên tai, cùng tiếng con dao nặng nề vụt vụt trong không khí làm Ngô Tà căng chặt, chẳng biết khi nào con dao đó bổ lên người cậu. Cảm giác sợ hãi đến tận gai óc, căm tức đến mức thét ra lửa lại bất lực đến cùng cực.

Vì sao phải là cậu?

Cậu rốt cuộc làm cái gì sai?

Sợ.

Sợ quá.

Thật sự rất sợ.

Ai đến cứu cậu?

Cậu sẽ chết ở đây sao?

Không ai đến cứu cậu sao?

Cậu thật sự rất sợ…

Tiểu…

Cậu như va phải người nào đó, người ấy vội vàng siết chặt cậu vào lòng, hương tuyết lạnh băng xộc vào mũi bao khắp thân thể cùng đầu óc Ngô Tà, xoa dịu hơi thở nặng nề cùng nhịp tim đinh tai nhức óc lúc ấy. Hốc mắt của cậu bỗng chốc ửng đỏ, đầu mũi nóng hổi không rõ nguyên do, cậu chỉ nhớ lúc đó mình bấu thật chặt vào người ấy, người ấy cũng đồng thời siết cậu vào lòng như muốn hòa tan huyết nhục với nhau.

Chỉ nhớ người ấy ghé sát tai cậu, dịu dàng mà hôn lấy.

“Ngô Tà, tôi ở đây.”

Rồi sau đó ngất lịm đi trong tiếng thiết ngút trời.

****

Ngô Lão Cẩu nhìn sắc mặt trắng bệch của cháu trai mình, tay nắm chặt. Ngô Tam Tỉnh lo lắng đi qua đi lại.

“Thằng ba, chuẩn bị xe đi.”

Gã đứng xững lại, lại liếc về phía Ngô Tà, rồi thở dài một hơi.

—-------------------------

Minh Hôn 4 đến gòi đây đến gòi đây, phần kế cuối gòi nhó, chuẩn bị đón nhận cái kết cùng sự thật chưa làooooooooo

Link phần 3: https://www.facebook.com/share/p/1BAcEgWDPv/

#BìnhTà #BinhTa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip