Chap 18

Sau khi ăn xong no nê, Trương Khởi Linh đưa Ngô Tà ra ngoài cắt lại tóc cùng mua sắm quần áo.

"Tiểu Ca, tiếp theo chúng ta đi đâu."

Ngô Tà không khỏi hứng thú, mắt nhìn đường phố này đó qua cửa xe.

"Trung tâm thương mại." Trương Khởi Linh nói xong, lại nghĩ tiểu hồ ly này làm sao biết nơi đó là như thế nào, liền bổ sung thêm.

"Mua quần áo cho em."

Hai cái nam nhân rất soái lại có vẻ thân thiết đi bên nhau, làm cho các tỷ muội được một trận bàn tán xôn xao.

"Hai người họ trông thật xứng đôi."

"Diện than công thật soái chết đi mất."

"Tiểu thụ có đôi mắt to như vậy, thật đáng yêu."

...

Ngô Tà nghe bọn họ nói cái gì một chút đều không hiểu.

"Tiểu Ca, hình như bọn nói chúng ta cái gì đó?"

Trương Khởi Linh mặt vẫn vô biểu tình.

"Đừng để ý, còn muốn mua gì nữa không?"

Ngô Tà trừng mắt 'Còn muốn mua, hắn mua sắp hết khu thương mại này rồi'. Y bị tiền của hắn doạ cho sợ không dám mua sắm nữa rồi.

"Không cần, không cần... Đã mua nhiều như vậy rồi."

Thời điểm ngồi trên xe trở về, Ngô Tà ghé vào cửa sổ xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài.

"Tiểu Ca, nói thật, ta giống như một chút cũng không biết gì về ngươi." Ngô Tà nghiêng người đối mặt Trương Khởi Linh.

"Em muốn biết cái gì?"

Ngô Tà là tò mò mọi thứ, nhưng hiện tại tò mò nhất vẫn là tên của người này.

"Tên của ngươi?"

"Trương Khởi Linh."

"Trương Khởi Linh..." Ngô Tà đọc thầm cái tên, đôi mắt rũ xuống 'cũng là họ Trương... Vẫn là Tiểu Ca dễ nghe hơn.'

Trong phút chốc lại chìm trong im lặng, Trương Khởi Linh không khỏi thắc mắc nhìn sang người kế bên vẫn đang thẩn thờ.

"Sao vậy?"

"Hả? Không, không có gì, chỉ là nhớ lại một chút chuyện thôi."

"Đúng rồi, Tiểu Ca." Ngô Tà khôi phục vẻ bình thường, nhớ lại có rất nhiều vấn đề cần hỏi, phải nắm chặt cơ hội.

"Nhà của ngươi có những ai? Cha và mẹ ngươi đâu?"

"Cha mẹ đã qua đời, cũng không có huynh đệ tỷ muội."

"Xin... Xin lỗi!" Ngô Tà hối hận khi hỏi vấn đề này, như vậy thảm, chẳng trách hắn trầm mặc quả ngữ, mặt vô biểu tình. Thì ra, hắn vẫn luôn một mình một người tồn tại.

"Không sao."

Không chờ đến câu hỏi tiếp theo, Trương Khởi Linh nghi hoặc nhìn người lại trở nên an tĩnh, liền biết y suy nghĩ cái gì. Hắn duỗi tay xoa xoa đầu tóc hạt dẻ, nói.

"Còn em?"

"Nhà ta a... Nhà ta có bà nội, cha mẹ, còn có Nhị thúc, Tam thúc. Bà nội ta là thượng tiên trên thiên đình, cha mẹ ta là tộc trưởng Hồ tộc, Nhị thúc vẫn thường lui tới nhân giới cùng yêu giới, Tam thúc vẫn luôn ở nhân giới."

Ngô Tà liếc mắt thấy ánh mắt thâm trầm của Trương Khởi Linh, tưởng gợi lại chuyện cũ bi thương của hắn, chạy nhanh bổ sung một câu.

"Tiểu Ca, nếu ngươi muốn, sau này ta sẽ làm huynh đệ của ngươi, thấy thế nào?"

Ngoài ý liệu Ngô Tà sẽ nói như vậy.

"Tôi không muốn."

Ngô Tà đại nghĩa nhiệt tình bị nước lạnh dập tắt, còn tưởng Trương Khởi Linh nghe đến lời này ít nhiều cũng sẽ cảm động, không nghĩ tới hắn cư nhiên cự tuyệt. Không khỏi làm hồ ly bị tổn thương.

Trương Khởi Linh biết y hiểu sai ý, hắn biết hiện tại y còn chưa hiểu tâm ý của mình. Lại không biết nên giải thích như thế nào.

Hắn vươn tay nhẹ chạm vào khuôn mặt kia, rầu rĩ nói.

"Tôi không muốn làm huynh đệ của em."

Ngô Tà cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen nhánh như hồ nước không chút gợn sóng, như hiểu được tâm ý của đối phương, y có chút xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip