Chap 35
Đã hơn giữa khuya, ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu trên tường với tông màu lạnh lùng, đó là những gì Ngô Tà nhìn thấy sau khi tỉnh lại.
Y bị cơn đau từ bụng dưới đánh thức, bụng ẩn ẩn đau... Thấy chính mình đã được mặc đồ gọn gàng, liền nhìn xung quanh muốn tìm kiếm người kia.
Trong không gian yên tĩnh, y nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh, có lẽ anh ấy ở đó ở đó... Lê từng bước đi đến phòng bên, cánh cửa vẫn chưa khép lại hoàn toàn.
Qua khe cửa, Ngô Tà nhìn thấy Trương Khởi Linh đang ôm hôn một người phụ nữ khác, người đó là Tần Y Đình.
Ngô Tà cảm thấy tim như bị người bóp nát rất đau, vô cùng đau... Một mùi máu tanh dân lên trong cổ họng, thân thể bắt đầu rét run, sắc mặt tái nhợt, y có cảm giác giây tiếp theo liền sẽ té xỉu, để bảo trì thanh tỉnh, gắt gao cắn môi dưới, nhàn nhạt mùi máu tươi cùng đau đớn làm y tạm thời thanh tỉnh, không đến mức té xỉu.
Cũng không biết chính mình như thế nào đi ra khỏi biệt thự, quay đầu lại nhìn "căn nhà" lần cuối... Trái tim đau, bụng cũng đau, y gắng gượng bước đi, rời xa nơi này nhanh nhất có thể.
Y không hề ý thức được nguy hiểm đang từ từ đến gần, một màu đen bao trùm lấy y____
...
Sau khi Ngô Tà rời đi, Trương Khởi Linh lạnh lùng đẩy người phụ nữ kia ra.
"Cút."
Tần Y Đình vô tình bắt gặp Trương Khởi Linh ở quán bar, cả người toàn mùi rượu, ngã gục trên bàn. Cô ta thừa cơ muốn leo lên giường của hắn, liền đưa hắn trở về biệt thự, thực hiện kế hoạch tách Ngô Tà ra khỏi Trương Khởi Linh... Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Nhưng không ngờ, người nam nhân này lại kiên định đến như vậy, không hề bị cô ta quyến rũ. Thứ cô không có được, người khác cũng đừng mơ có được.
Cô ta như kẻ bị điên, xông tới bừa bãi hôn lấy Trương Khởi Linh.
"Bát_____" Tần Y Đình nhận lấy cái tát như trời đánh của Nam nhân, cặp mông ngã xuống nền nhà.
"Trương Khởi Linh! cả đời này anh cũng đừng mong nhìn thấy tên yêu quái kia nữa, haha..." cô ôm mặt hét lên.
Nghe cô ta nhắc đến Ngô Tà, hắn hoàn toàn trở nên thanh tỉnh, phi nhanh tới phòng Ngô Tà đang ngủ. Nơi đó đã trống rỗng, chỉ còn lại chút hơi ấm.
Hắn quay lại, đi tới trước mặt Tần Y Đình, tay bóp lấy cổ cô, ánh mắt lộ ra sát ý.
"Ngô Tà đâu?"
Tần Y Đình lúc này lại thất thố, sợ hãi...
"Tôi...không...biết."
Lực siết trên tay càng mạnh thêm, Tần Y Đình gần như không thở được.
"A__ tôi thật sự...không...biết, có người...bắt hắn đi."
Trương Khởi Linh thả tay, mặt lạnh lùng quát.
"Cút."
Hắn đi đến thư phòng kiểm tra camera an ninh, phát hiện được Ngô Tà bị đưa lên một chiếc xe, liền nhờ người truy tìm. Lúc hắn sắp mất hết kiên nhẫn thì nhận được tin tình báo.
Ngô Tà bị đưa đến một khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành.
__________
Trăng sáng tỏ trên cao, ánh trăng mỏng manh không thể phá bỏ từng tầng lớp mấy mà xuyên qua.
Ngô Tà nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hai tay bị trói sau lưng, cả người cuộn thành đoàn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo. Hiện tại bụng của y rất đau... Mày nhíu chặt lại, mơ hồ nói với đứa nhỏ trong bụng, như muốn trấn an nó.
"Tiểu kỳ lân, con chịu đựng một chút... nhất định không được có chuyện."
Tên đạo trưởng đang ở gần đó nghe thấy "kỳ lân" hai tròng mắt mở
to.
"Kỳ lân? Trong bụng ngươi thật sự là kỳ lân? Haha... Chả trách, lần trước ta đã nhìn thấy linh quang của nó, nếu dùng nó để tu luyện, chắc chắc bọn đồng đạo ngoài kia đều sẽ khuất phục dưới tay ta."
Ngô Tà kinh tởm nhìn tên đạo sĩ trước mặt, toàn thân nhích về phía sau... Y bị dồn đến chân tường.
Hắn cầm lấy dao găm, bước đến gần Ngô Tà, liền một đường rạch xuống tay y. Hắn ánh mắt tàn độc mà nhìn vết thương ứa máu đang dần dần lành lại, rồi tiếp tục hoa thêm một đường xuống làn da trắng ngần, khoái chí cười to.
"Hôm nay ta nhặt được bảo bối rồi. Tiểu mỹ nhân, ngươi biết không? Từ lúc ta nhìn thấy người, tiểu đệ của ta đều cương cứng cả rồi. Chỉ cần để ta yêu thương ngươi, có thể ta sẽ giữ cho ngươi một mạng haha... "
Hắn điên cuồng kéo lấy cổ áo Ngô Tà, để lộ ra phần vai và xương quai xanh trắng nõn. Ngô Tà không ngừng vùng vẫy, tránh thoát.
"Tránh ra, đừng đụng vào ta..."
Trong lúc đó, miếng ngọc bội trước ngực cũng rơi ra, nó phát ra một đạo cường quang hình lưỡi liềm, đánh về phía trước... Tên đạo trưởng không có phòng bị, hứng trọn một đòn, bị hất văng ra khỏi người Ngô Tà, lăn trên nền đất mấy vòng.
Lúc này, Ngô Tà tranh thủ nương theo vách tường muốn trốn đi. Tên đạo trưởng rất nhanh liền đứng lên, sự tức giận đã che mất cơn đau vừa rồi, hắn làm sao có thể để con mồi chạy trốn được.
Hắn nhanh chóng bắt kịp Ngô Tà, tay đưa lên định túm lấy người thì má trái nhận lấy một cú đấm nặng tựa ngàn cân, mí mắt liền không chớp một chút, liền nghiêng người ngã xuống đất, chết ngất qua đi.
"Ngô Tà, tôi xin lỗi! Ngô Tà... Ngô Tà..."
Tay được cởi trói, lại rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. Ngô Tà gắng gượng nhìn người trước mặt.
"Tiểu Ca."
Trương Khởi Linh ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Ngô Tà, lòng đầy sợ hãi. Hắn cởi áo khoác ngoài, cẩn thận bao bọc lấy y.
"Ngô Tà, Ngô Tà, Ngô Tà..."
Hắn nhẹ giọng gọi, không ngừng gọi, giống như người kia sẽ biến mất, sợ người sẽ biến mất. Như vậy sợ hãi, xưa nay chưa từng có, sợ đến tận tim gan, xương tủy.
Đôi tay tinh tế tái nhợt nhẹ nhàng vỗ lưng nam nhân, vỗ vỗ trấn an. Giọng yếu ớt nói.
"Tiểu Ca, em không sao. Tiểu Ca, đừng khóc."
Trương Khởi Linh nhẹ nhàng mà nhanh chóng bế người lên, bên má nhẹ ủng vào đầu tóc màu hạt dẻ, ôn nhu nói.
"Ngô Tà, ôm chặt tôi. Chúng ta về nhà."
"Ân." hai tay vòng lấy cổ nam nhân, Ngô Tà nhẹ nhàng dựa vào bả vai Trương Khởi Linh, hơi hơi mỉm cười. Y rất yêu người này, yêu đến chết đi sống lại. Ôm chặt lấy hắn, ngàn vạn không muốn rời xa hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip