Chap 41

Trời còn hơi tối, phía đông thái dương dần ló dạng. Từ lúc bên Huyền Nhai trở về đến nay, Trương Khởi Linh mới có một đêm ngon giấc. Ngô Tà nhìn người còn đang trong mộng, nhìn hắn sườn mặt góc cạnh rõ ràng. Đưa tay lên cao để khắc họa xương lông mày, sống mũi và đôi môi của hắn.

Cuối cùng nhịn không được, liền nghiêng người hôn lên đôi môi kia. Trương Khởi Linh mở mắt ra nhìn đầu sỏ gây tội, đưa tay kiềm lại sau gáy tóc bạch ngân, thành công chiếm lấy từng tấc bên trong khoang miệng, làm cho Ngô 'đầu sỏ gây tội! Tà không kịp trở tay mà bị hụt hơi.

"Woo____"

Mắt thấy đối phương mặt đã đỏ vì nghẹt thở, Trương Khởi Linh mới thoả mãn buông tha.

"Tiểu hồ ly, không được lại câu dẫn ta."

"Hứ, em không có, là anh câu dẫn em." Tiểu hồ ly hờn dỗi, quay mặt đi.

Cho dù đường đường là duy nhất một con thượng cổ thần thú, Chiến Thần Kỳ Lân được Tam giới kính ngưỡng, cũng phải bại dưới tay của tiểu hồ ly này. Lúc này mặt của Trương Khởi Linh tràn đầy sủng nịnh, tay nhẹ xoa đầu tóc bạc trắng của tiểu hồ ly.

"Được được, là ta câu dẫn em, được chưa." hắn nhẹ giọng dỗ dành.

"Ừm ừm, như vậy mới đúng." Ngô Tà mặt đầy đắc ý, gật gật đầu.

"Được rồi, mau đi rửa mặt, ta muốn gặp trưởng bối nhà em để bàn chuyện." Trương Khởi Linh vừa nói, vừa đi xuống giường.

Ngô Tà nghiêng đầu, như chưa hiểu ra cái gì, vẫn ngốc lăng ngồi bất động trên giường.

"Bàn chuyện? Bàn chuyện gì?"

"Thành thân."

...Thành, thành thân!

Bùm_____ mặt Ngô Tà đỏ như trái cà chua, miệng cười e thẹn, hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau, giọng lí nhí nói.

"Có phải quá nhanh rồi không???"

Tiểu hồ ly ngây thơ đáng yêu thật sự biết cách làm cho người khác không cầm lòng mà muốn trêu ghẹo thêm nhiều chút nữa.

"Làm sao? Không muốn?" Trương Khởi Linh nhướng mày, giả vờ hỏi y.

Muốn! Y muốn đến sắp chết đi a, những thứ xúc cảm được gọi là thẹn thùng, xấu hổ gì đó đều ném đi hết, đến mặt mũi cũng không cần, y hét lên.

"Muốn a, tất nhiên muốn!!!"

"Muốn còn không mau đi."

...

Ngô Tà trố mắt nhìn đại sảnh nhà mình chất đầy những hộp đỏ rương lớn bên trên còn có chữ "hỷ", rồi nhìn sang nam nhân mặt vô biểu tình đang đứng bên cạnh mình, y kinh ngạc đến không nói nên lời.

Bà Bà thẳng lưng ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn đầy uy nghiêm, nhìn này đó sính lễ thầm vừa lòng vừa ý, bà cất giọng.

"Kỳ Lân Đại Nhân, chuyện của ngài và Tiểu Tà chúng ta đều đã rõ, ta cũng không muốn dài dòng." Bà dừng lại, thở dài một tiếng, rồi nói tiếp.

"Tộc quy của Trương gia ta cũng rõ, còn có vị hôn thê của ngài. Chúng ta không muốn Tiểu Tà chịu thiệt thòi, ngày định làm thế nào?"

"Chuyện đó người yên tâm, ngoài Ngô Tà, ta sẽ không cưới thêm ai khác." Trương Khởi Linh thập phần nghiêm túc nói ra từng chữ chắc như đinh đóng cột.

"Tộc trưởng, ngài__"

Trương Hải Khách đứng ở một bên lắng nghe câu chuyện, nghe lời nói kiên định của tộc trưởng hắn a hoảng a hoảng muốn khuyên ngăn.

Lời còn chưa nói ra đã bị Trương Khởi Linh chặn lại.

"Ta chính là tộc quy."

"Được, vậy ta giao Tiểu Tà cho ngài. Mong ngài sẽ đối tốt với nó."

Bà Bà miễn cưỡng hài lòng với câu trả lời, dù gì đi nữa người nam nhân này thân phận tôn quý sẽ không làm ra những chuyện thất tín, bà đành đánh cược tin tưởng hắn một phen.

Từ đầu Ngô Tà vẫn luôn lặng thinh âm thầm quan sát, đến khi mọi chuyện trót lọt mới thả lỏng tâm tư, vui mừng chạy đến ôm Bà Bà.

"Bà nội, Tiểu Tà cảm ơn người đã tác thành."

Tất cả đều đã được trưởng bối quyết định, đôi phu phụ Ngô Nhất Cùng vẫn im lặng nhìn đến hài vừa tử trải qua cay đắng rồi mới có được hạnh phúc cùng vui sướng, đành ngậm ngùi chấp nhận.

Ngô Nhị Bạch vẫn trầm mặc im lặng mà uống trà.

Ngô Tam Tỉnh người nóng nảy nhất, buông lời de dọa "Ta nói, nếu Ngô Tà phải chịu bất cứ uỷ khuất nào, ta nhất định sẽ đem nó cùng hài tử của ngài đi giấu, Tam Gia ta nói được làm được!"

Trương Khởi Linh hơi mỉm cười, vội vàng đưa ra ước định thời gian thành thân.

"Được, nửa tháng sau ta sẽ đến đón Ngô Tà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip