Chương 9: Vạch trần

Tôi thất thần suy nghĩ nhưng tay chân thì vẫn miệt mài làm việc, cho đến khi dọn xong tôi cũng chưa thể nghĩ ra đáp án, "Không lẽ những gì mình làm vốn đã không đúng, chi nên mọi thứ cũng theo đó mà thay đổi sao?" tôi lẩm bẩm nói

Đóng cửa chốt khóa xong tôi đi đến bên chiếc xe, bên trong đã có người ngồi chờ sẵn, cũng không biết là ngồi từ bao giờ, tôi cũng lười quản việc này chỉ liếc một cái rồi yên vị ở ghế lái, khởi động xe rồi lăn bánh về nhà.

"Này! Tôi vẫn chưa biết anh là ai, tôi giới thiệu trước, tôi là...."

"Tôi biết cậu, cậu là Ngô Tà. Những thứ đồ ở đó (tiệm của chú ba) tôi đã xem một lượt rồi, bao gồm cả những bức ảnh." Trương Khởi Linh nhàn nhạt nói

"Anh thông qua những thứ đó mà biết được tôi? Như vậy cũng thần kỳ quá rồi!"

"Không phải, là lúc cậu nghe điện thoại." Trương Khởi Linh giải thích

"(⊙_⊙)! Như vậy cũng nghe thấy sao?"

Trương Khởi Linh gật đầu sau đó cũng không nói gì nữa, anh ta nhắm mắt lại nghiêng đầu sang một bên, tôi thấy vậy cũng không nói gì nữa mà tập trung lái xe. Từ tiệm của chú ba về Ngô Sơn Cư cũng không xa (đó là khi không kẹt xe) mất khoảng 15 - 30 phút là tới nơi, tôi đậu xe xong thì quay ra gọi Trương Khởi Linh dậy: "Này, đến nơi rồi mau xuống đi."

"Tôi tên Trương Khởi Linh." anh ta quay ra nhìn tôi rồi nói, tôi phải mất một lúc lâu mới hiểu được những lời kia của anh ta là có ý gì.

"Trương Khởi Linh sao? Tên cũng khá đẹp đấy chứ nhưng ý nghĩa thì chưa chắc, đến nơi rồi mau xuống xe thôi." tôi nhẩm lại tên của anh rồi làm bộ suy nghĩ rồi lần nữa nhắc lại câu nói trước đó.

"Cậu biết tôi?" Trương Khởi Linh kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi đã hỏi tôi khi còn ở tiệm chú ba, tôi thở dài lười nhác nói: "Tôi nói rồi, tôi không biết anh. Giờ thì mau xuống xe đi, sắc trời đã không còn sớm nữa tôi cũng mệt rồi." nói rồi tôi mở cửa bước xuống vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng đóng cửa xe tiếp sau đó là tiếng bước chân, dù rất khẽ. Nên biết là Trương Khởi Linh luôn lẳng lặng làm việc, anh ta một khi đã hành động thì sẽ không có động tác thừa hay phát ra chút tiếng động nào, việc có thể phát giác ra bước chân của anh ta là do tôi dày công tập luyện cùng với sự kề cận ngày đêm bên anh ta cho nên tôi rất dễ để nhận ra.

"Trời cũng muộn như vậy rồi, anh nói xong thì mau chóng về nhà đi." dù tôi biết anh vốn làm gì có nhà để về, "nhà" của anh là do tôi cho nếu không anh ấy có lẽ sẽ lại lang bạt không nơi cố định.

Trương Khởi Linh đi sát sau lưng tôi, lúc bước vào Ngô Sơn Cư bên trong sớm đã không có người, một mảng tối đem tôi lần mò công tắc rồi bật đèn lên phát hiện tên Vương Minh kia vậy mà nằm ngủ trên bàn, vì bị ánh đèn làm chói mắt mà tỉnh lại.

"Lão bản, anh về rồi à?" Vương Minh đưa tay lên dụi mắt, ngái ngủ nói

"Phải về chứ, nếu không cả cái tiệm của tôi đều bị người ta trộm hết rồi." tôi lên giọng mắng mỏ: "Tôi kêu cậu trông tiệm, cậu thì hay rồi, ngủ không biết gì, cũng không biết trong tiệm có mất thứ gì không nữa."

"Lão bản, xin lỗi do tôi buồn ngủ quá với lại thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi chỉ mới chợp mắt một chút thôi, chắc chắn không mất thứ gì đâu." Vương Minh ra sức giải thích, dám vẻ dè dặt này của cậu ta khiến những hồi ức trước kia về cậu ta lần lượt ùa về, từng hành động, lời nói của cậu ta tôi đều nhớ rất rõ ràng.

"Được rồi, cậu lên lầu hai dọn dẹp một phòng trên đó đi, hôm nay tôi ngủ lại đây." tôi bắt đầu phân phó việc cho cậu ta, Vương Minh nghe xong thì nhanh chóng chạy đi chỉ để lại tôi với anh ở dưới này.

"Được rồi, người đã bị tôi đuổi đi rồi, anh có gì muốn nói thì nói ra hết đi." tôi làm bộ không kiên nhẫn quay ra nói với anh

"Trước khi gặp cậu, tôi đã từng đến gặp một người. Chính người đó đã nói cho tôi biết, những gì mà cậu đã viết trong cuốn sổ tay đó, hắn đều đã nói một lượt cho tôi nghe rồi. Vậy nên, Ngô Tà cậu biết tôi đúng chứ?" Trương Khởi Linh nói, ánh mắt của anh ấy vẫn luôn đặt lên người tôi à không, cái mà anh ấy muốn thấy chắc hẳn là biểu cảm cùng phản ứng của tôi.

"Anh đến gặp Kim Thần đúng chứ? Tôi đã nghe nói, chỉ là không ngờ người cậu ta gặp lại là anh."

"Cậu có vẻ không mấy bất ngờ?"

"Ngày đó ở trường đúng là tôi khá bất ngờ, lúc nghĩ đến rất có thể nội dung tôi nghi lại đều bị người khác biết tôi đã nhanh chóng xé bỏ rồi đốt sạch chúng đi rồi."

"Vậy nên, làm cách nào mà cậu biết được tôi?"

"Trương Khởi Linh, hiện tại vẫn chưa phải lúc nói cho anh biết. Tôi biết rất nhiều thứ, cũng đã trải qua vô số tình huống, kinh nghiệm sống cũng rất phong phú nhưng hiện tại tôi chỉ là một ông chủ nhỏ nhàn hạ, là tiểu thiếu gia không hiểu sự đời của Ngô gia mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip