Chương mở: Ở tần số này
Trong Tiểu đội 1, giữa những người đàn ông sống và chết bên nhau suốt tám mươi mốt ngày ở Thành cổ Quảng Trị, có hai cái tên thường được gọi cùng nhau nhất: Bình và Tấn.
Bình hai mươi ba tuổi, quê Sài Gòn, theo cha mẹ tập kết ra Bắc, sinh viên năm ba Học viện Mỹ thuật.
Một người vẽ hiền như nắng, mắt nâu, dáng gầy, giọng nói nhẹ, khi cười có lúm đồng tiền sâu hun hút bên má trái. Đôi khi, đồng đội quên mất rằng anh cũng biết cầm súng. Giữa khói đạn, anh vẫn mang theo mẩu phấn nhỏ và sổ ký họa ẩm ướt. Anh từng nói với Tạ - tiểu đội trưởng:
- Sau này nếu còn sống, em sẽ vẽ lại hết, để người ta nhớ rằng nơi này từng có những người đã mỉm cười trong mưa bom bão đạn.
Còn Tấn - mới mười chín tuổi, lính thông tin, giọng Hà Nội rõ như tiếng chuông buổi sáng.
Cậu bé ấy trẻ con đến mức nhiều đêm mưa, cả hầm phải nhường chỗ cho Tấn gối đầu vào ba lô của mình mà ngủ. Tấn nói nhiều, cười nhanh, hay chọc ghẹo Bình:
- Anh vẽ gì mà cứ nhìn em mãi thế?
Lúc ấy, Bình chỉ cười, không đáp.
Anh biết mình đang nhìn thấy trong Tấn một điều mà chiến tranh không thể giết chết: khát vọng tuổi trẻ.
Thứ ánh sáng khiến những căn hầm bùn đất vẫn có thể ấm, khiến những kẻ đã quá mỏi mệt vẫn còn biết mơ.
Cả tiểu đội thường gọi hai người họ là "cặp đôi của sóng và màu" .
Tấn giữ liên lạc bằng sóng , còn Bình ghi lại bằng màu của mắt và ký ức.
Giữa đạn pháo, một người tạo ra âm thanh, một người giữ lại hình ảnh.
Cứ thế, họ tồn tại giữa hai ranh giới - sống và chết, im lặng và lời nói, bom đạn và nhịp tim.
Không ai trong Tiểu đội 1 biết rõ từ khi nào, giữa những tràng pháo dồn dập và tiếng máy bay rít qua đầu, Tấn luôn ngồi gần Bình hơn, rằng mỗi khi Bình vẽ, Tấn luôn tìm cớ để soi đèn giúp anh, và rằng một tối nọ, khi đứt sóng, Bình đã ôm lấy Tấn, tay còn run, nói nhỏ trong tiếng mưa:
- Đừng sợ... còn anh ở đây.
Sau đêm đó, người ta thấy họ lặng hơn.
Không cần nói, không cần chạm, nhưng ai cũng hiểu: giữa họ đã có một sợi dây mảnh, nối bằng hơi thở, bằng sự sống sót và niềm thương không gọi tên.
Giữa những ngày Thành cổ chỉ còn tiếng pháo, tiếng sung
Bình vẫn vẽ,
Tấn vẫn nói,
và cả hai vẫn tìm nhau giữa bùn, khói và mưa đỏ - như hai gam màu trái ngược nhưng không thể tách rời.
Người ta kể rằng, trong một lần bom nổ sập hầm, Bình đã kịp thì thầm với Tấn một điều gì đó, và hôn lên trán em.
Không ai nghe rõ, chỉ biết rằng từ hôm biệt li ấy, Tấn không còn cười nhiều nữa.
Cậu giữ radio bên mình suốt những ngày còn lại,
và mỗi khi sóng rè lên, ai đi ngang qua hầm đều nghe thấy tiếng cậu nói khẽ:
- Anh Bình... em vẫn nghe anh, ở tần số này.
"Màu xanh trên radio - không phải màu của bầu trời,
mà là màu của những trái tim biết yêu, giữa âm thanh của cái chết."
---------------------------------------------------
Đôi lời gửi bạn đọc
Hà Nội, đêm 17 tháng 11 năm 2025.
Xin chào mọi người,
Mình là diepanh12, tác giả của truyện MÀU XANH TRÊN RADIO.
Mình viết truyện này khi đêm rất khuya, sau khi xem lại Mưa đỏ lần thứ bảy trên TV360. Cảm xúc của mình khi xem vẫn y như lần đầu: xúc động, xót thương, rồi buồn da diết. Ngoài kia, trời cũng đang mưa. Mưa bay thôi, nhưng đủ để khiến lòng mình ngân lên theo từng nốt nhạc khi Bản giao hưởng Mưa đỏ vang lên da diết và trầm lắng, như hơi thở còn sót lại của những người đã đi qua chiến tranh mà vẫn giữ được phần người dịu dàng nhất của mình.
Chính trong khoảnh khắc ấy, mình đã viết MÀU XANH TRÊN RADIO, chỉ đơn giản là muốn lưu lại chút cảm xúc của mình. Đối với mình, Bình và Tấn là hai nhân vật truyền cảm hứng nhất trong Mưa đỏ.
Chúc các bạn có những phút giây lắng lại cùng câu chuyện, và cảm nhận được bản giao hưởng Mưa đỏ bằng chính trái tim mình nhaaaaaaa.
Thân mến,
- diepanh12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip