Hoa Phượng Đỏ
Trời tháng Năm ở miền Tây như một tấm gương rực lửa. Nắng từ sáng đã chan chát, len qua từng vòm lá, hắt xuống con đường đất đỏ dẫn từ xóm Thanh Bình ra trường Nhựt Tảo. Tôi bước từng bước chậm, lòng vừa tự hào vừa xót xa. Ngày hoa phượng nở rộ cũng là ngày tôi có thể rời khỏi ngôi trường Nhựt Tảo này sau bốn năm gắn bó.
Tôi sinh ra và lớn lên ở xóm Thanh Bình – nơi người ta quen với cảnh mái tôn dột, vách lá xộc xệch, những đứa trẻ chân trần chạy theo bóng mình trên đường đất. Nhà tôi nghèo nhất xóm: cha làm thợ hồ, mẹ nhặt ve chai. Căn nhà nhỏ nép bên mé sông, mùa nước lên thì dọn đồ lên cao, mùa nắng thì chịu bụi mù.
Nhưng có một điều khác biệt: từ bé tôi đã mê học như người ta mê hơi thở. Không ai dạy, tôi tự mày mò, tự học. Ban ngày phụ mẹ nhặt ve chai, tối về học tới khuya. Tôi đọc mọi thứ có thể mượn được – sách giáo khoa cũ, báo, tạp chí. Hồi lớp Sáu, tôi đã giải được những bài toán nâng cao trên mạng. Hồi lớp Bảy, tôi tham gia thi học sinh giỏi huyện và đoạt giải nhất Toán, Văn lẫn Anh. Thầy cô gọi tôi là "thần đồng của Nhựt Tảo". Bạn bè đùa rằng tôi "học như nuốt chữ".
Dù không có điều kiện học thêm, tôi vẫn đứng đầu lớp, đầu trường. Giải nào của trường, của huyện cũng có tên tôi. Mỗi lần phát thưởng, mẹ tôi mặc áo bà ba cũ đứng cuối sân nhìn con nhận giấy khen, mắt rưng rưng. Tôi biết mẹ tự hào lắm, nhưng cũng áy náy vì gánh nặng học phí ngày càng đè lên vai cha mẹ.
Gia đình tôi đã bàn bạc: thôi học cấp ba để đi làm. Tối hôm đó, cha ngồi trước hiên, tay cầm điếu thuốc lá cuốn:
– Con à, thôi học, kiếm việc phụ mẹ. Nhà mình chịu hết nổi rồi.
Mẹ cúi mặt, lau vội nước mắt. Tôi nghe mà tim nhói lên. Tôi có thể học, có thể giỏi, nhưng tiền vẫn là thứ tôi không tự kiếm đủ. Đêm đó tôi trùm chăn khóc, nhưng rồi tự nhủ: mình phải sống, phải vững.
Hôm nay là ngày các bạn thi tuyển sinh vào cấp ba. Cổng của các trường cấp ba rộn ràng người ra kẻ vào, phụ huynh chờ ngoài sân, học trò ôm tập vở. Tôi đứng bên hàng rào, tay nắm túi nylon đựng vài cuốn vở cũ. Người ta nhìn tôi với ánh mắt lạ: một đứa học giỏi nhất trường, bao giải thưởng, giờ lại không thi.
Quán nước của chị Tuyền nằm nép dưới gốc bàng lớn, cách cổng trường mấy chục mét. Mái che bằng tôn cũ, phía trước treo tấm bảng gỗ "Nước mía – trà đá – cà phê đá" chữ xanh bạc màu. Quán nhỏ nhưng quen thuộc với học sinh. Hồi còn đi học, tôi từng ra đây uống trà đá sau mỗi buổi thi, gói xôi nóng thơm phức, nghe tiếng máy ép nước mía kèn kẹt.
Chị Tuyền chủ quán ngoài hai mươi nhưng gương mặt đã sạm nắng. Tóc chị buộc cao, tay xắn áo sơ mi cũ, dáng người mảnh khảnh. Mắt chị hiền nhưng sâu thẳm, nhìn như người đã trải qua nhiều giông bão. Mỗi lần tôi tới, chị đều nở nụ cười nhẹ nhưng thoáng qua rất nhanh, như một tia nắng trên mặt nước.
– Em không thi à? – chị hỏi khi thấy tôi lúng túng.
– Dạ... nhà em không cho thi, em xin chị cho phụ quán... – Tôi đáp lí nhí.
Chị nhìn tôi, gật đầu:
– Ừ, cứ ở lại đây, chị hướng dẫn cho.
Quán vắng hơn mọi khi vì học trò đang trong phòng thi. Tôi phụ chị lau bàn, xếp ghế. Chị Tuyền đứng sau quầy, tay xoay đều chiếc máy ép nước mía cũ. Âm thanh kim loại kèn kẹt, tiếng nước mía chảy xuống ly nghe như dòng thời gian trôi chậm.
Giữa những lúc rảnh rỗi, chị Tuyền kể chuyện đời mình. Giọng chị nhẹ nhưng buồn như mưa trên mái tôn. Ngày xưa, chị từng có một gia đình êm ấm. Anh Minh – chồng chị – cao ráo, làm công chức, hiền lành, là mẫu đàn ông bao cô gái mơ. Chị Tuyền khi ấy là cô gái xinh xắn, hay cười, sống ở một căn nhà khang trang trong nội ô. Người ngoài ai cũng khen chị có phúc, nhưng chẳng ai biết phía sau cánh cửa ấy có những đêm dài thế nào.
Theo thời gian, anh Minh thay đổi. Áp lực công việc, bạn bè xấu, những bữa nhậu triền miên... biến anh thành con người khác. Anh bắt đầu hút thuốc, uống rượu. Lời nói ngọt ngào ngày nào trở thành quát tháo. Chị Tuyền từng khóc, từng van xin, từng dọa bỏ đi nhưng chẳng thay đổi được gì.
Đỉnh điểm là một đêm mùa mưa. Anh Minh uống rượu về, người lảo đảo, mắt đỏ ngầu. Bé Mận – con gái bảy tuổi của họ – chạy ra đỡ ba. Trong khoảnh khắc ấy, anh Minh như biến thành người khác, đẩy con ra, rồi đập đầu bé vào tường. Tiếng khóc vang lên:
– Ba ơi... đau quá ba ơi...
Anh Minh gào:
– Mày cút đi, mày phiền quá!
Chị Tuyền chết lặng. Bé Mận chấn thương não nặng, nằm liệt giường. Anh Minh tỉnh rượu nhìn con, ôm đầu khóc như một đứa trẻ. Sự ân hận giày vò anh đến mức vài tháng sau, anh nhảy lầu tự tử.
Chỉ một đêm, chị Tuyền mất cả chồng lẫn con. Sau đó, chị trở về xóm Thanh Bình, dựng quán nước nhỏ bên trường như một cách tồn tại, vừa để quên vừa để nhớ.
Nghe chị kể, cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi nhìn chị mà thấy tương lai của mình: một cuộc đời dốc đứng nhưng vẫn phải sống tiếp. Tôi chợt nhận ra, có lẽ nghèo chưa phải tận cùng, tận cùng là khi không còn ai để dựa vào.
Bên ngoài, gió thổi qua hàng phượng đỏ, mang theo tiếng ve râm ran. Cánh phượng rơi xuống sân, xoay xoay rồi đáp nhẹ trên nền đất. Tôi nhặt một cánh, ép vào lòng bàn tay, cảm giác như giữ một chút ký ức tuổi thơ. Ánh nắng xiên qua tán bàng, phản chiếu xuống gương mặt chị Tuyền thứ ánh sáng nhợt nhạt. Tôi nắm chặt chiếc ly nhựa trong tay, cảm nhận từng giọt nước đá lạnh buốt.
– Chị... em làm ở đây lâu dài được không? – Tôi hỏi, giọng run.
Chị nhìn tôi, mỉm cười nhẹ:
– Ở lại đây đi em, phụ chị cho vui.
Một cơn gió thổi qua, mùi hoa phượng ùa vào quán nước. Tôi ngẩng lên nhìn những cánh hoa đỏ rơi xuống, xoay tròn rồi đáp nhẹ trên nền đất. Một chương mới của đời tôi cũng bắt đầu như thế – lặng lẽ, không tiếng trống, nhưng sâu lắng như mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip