Cuộc gọi báo thức đặc biệt cuối cùng
Theerakit Kian Arseny là con trai cả của Arseny - gia tộc mafia khét tiếng tại Nga, được bao quanh bởi vô số lời đồn đại trong giới. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết những tin đồn thất thiệt về gia đình này đều nghiêng về phía đen tối và đáng sợ. Nhưng đối với người thừa kế gia tộc mafia trẻ tuổi, những câu chuyện được thêu dệt đó lại giống như một phước lành hơn là một lời nguyền. Nỗi sợ hãi được sinh ra từ trí tưởng tượng hoang đường của con người đã giúp hắn ta dễ dàng tránh xa những rắc rối không đáng có.
Khi nhắc đến mối quan hệ của Thee và Peach, hai người đã thống nhất rằng sẽ không công khai trước truyền thông nhưng cũng không che giấu sự thật. Nếu có ai đó hỏi, họ sẽ trả lời mà không hề do dự rằng họ đang ở bên nhau. Nhưng gần đây lại xuất hiện một vài vấn đề, đã có một vài tin đồn lan truyền rằng người thừa kế gia tộc mafia có một đứa con trai. Nhưng chuyện này thật khó hiểu vì người đàn ông đó đang hẹn hò với một chàng trai người Thái tốt bụng với khuôn mặt hiền hậu. Vậy thì đứa trẻ đó đến từ đâu?
Tin đồn cứ thế lan truyền đi nhanh chóng trong thời gian ngắn như một trận cháy rừng. Một vài người khẳng định đó là đứa con bí mật - sản phẩm của một cuộc tình chóng vánh mà Theerakit có với một người phụ nữ khác. Một số kẻ còn cho rằng Peach chỉ là bình phong, là mồi nhử, là một người thế thân để che giấu, bảo vệ người tình "thực sự" của Theerakit - mẹ của đứa trẻ bí ẩn này.
Tuy nhiên, Peach không bao giờ cảm thấy bị ảnh hưởng chút nào. Nếu có thì anh cũng chỉ thấy những tin lá cải đó thực sự buồn cười. Những câu chuyện ngày càng trở nên vô lý hơn, giống như một bộ phim truyền hình dài tập với những drama quá mức chứa đầy sự đau khổ và phản bội. Một ngày đẹp trời nọ, anh là nhân vật chính đáng thương bị bỏ rơi đầy bi thảm. Ngày tiếp theo, anh đột nhiên trở thành kẻ phản diện tàn nhẫn ngăn trở tình yêu đích thực của Thee và mẹ đứa trẻ.
Người duy nhất không hề thấy hứng thú với mấy câu chuyện đầy drama đó chính là Thee. Quý ngài mafia khét tiếng gần như đã hét khản cả giọng khi cố gắng chứng minh rằng Peach là người duy nhất chiếm giữ trái tim hắn, nhưng tin đồn vẫn không hề có dấu hiệu lắng xuống. Thay vào đó, nó càng ngày càng tam sao thất bản, lan truyền khắp nơi và hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của Thee.
Peach giờ đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà trải thảm lông, ôm cô con gái nhỏ của mình trong lòng. Trước mặt họ là chiếc bàn Nhật thấp với một quyển sổ tay mở sẵn. Chàng nhiếp ảnh gia kiên nhẫn nắm bàn tay nhỏ bé của con gái, hướng dẫn cô bé viết từng chữ một. Cả hai đứa trẻ đều được học ba ngôn ngữ - tiếng Thái, tiếng Anh và tiếng Nga cùng một lúc, đòi hỏi hai vị phụ huynh phải lập kế hoạch và sắp xếp cân đối thời gian biểu thật cẩn thận.
Thee và Peach không bao giờ gây áp lực hay ép buộc các con phải học, nhưng thời điểm vàng để học ngoại ngữ đối với trẻ em là ngay từ sớm, chúng cần thường xuyên thực hành để có thể sử dụng một cách tự nhiên. Đương nhiên Mhok và Marn đã bắt đầu muộn hơn những đứa trẻ khác nên ngay từ giờ hai đứa nhóc sẽ phải cố gắng hơn các bạn cùng tuổi. Nhưng một khi đã vào guồng chạy, mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi.
"Papa!" - Tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói phấn khích của cậu con trai cả khiến Peach ngạc nhiên ngước nhìn lên. Bình thường Mhok luôn tỏ ra già dặn hơn tuổi, thằng bé hiếm khi thể hiện cảm xúc vui vẻ tinh nghịch trừ khi ở bên gia đình.
"Có chuyện gì thế con yêu?" - Peach nghiêng đầu tò mò khi nhận ra không chỉ có Mhok đang chạy mà Thee cũng đang đi về phía mình. Khuôn mặt Mhok ửng hồng vì chạy nhanh, đôi tay nhỏ khua khoắng tờ giấy với nụ cười hào hứng và phấn khích.
"Daddy sẽ đưa chúng ta đi du lịch!"- Mhok thông báo, gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Peach nhận lấy tờ giấy từ con trai và nhanh chóng nhận ra đó là vé máy bay khứ hồi. Nếu như anh không nhầm thì đây là vé của một chiếc máy bay tư nhân.
"Đi du lịch sao?" - Peach nhắc lại, sự tò mò hiện rõ trong giọng nói. Chàng nhiếp ảnh gia liếc nhìn lên thì thấy hai tên 'đồng phạm' đang trao đổi tín hiệu qua ánh mắt với nụ cười nhếch mép giống y hệt nhau một cách đáng ngờ. Biểu cảm của hai cha con họ kỳ lạ đến nỗi khiến cho chuông cảnh báo trong đầu Peach reo inh ỏi.
Khi Mhok mới bước vào cuộc sống của họ, Peach đã thực sự lo lắng về việc Thee khó có thể hòa hợp được với cậu bé. Xét cho cùng, Thee cũng chưa từng tỏ ra kiên nhẫn hay đặc biệt nhẹ nhàng với trẻ em bao giờ.
Còn Mhok lại là một cậu bé ít nói và khép kín, hành động già dặn hơn tuổi rất nhiều. Con hiếm khi chơi đùa hay tìm cách gây sự chú ý như những đứa trẻ khác cùng tuổi, điều này chỉ khiến Peach thêm lo lắng.
Nhưng điều khiến chàng nhiếp ảnh gia vô cùng ngạc nhiên là hai người không chỉ hợp nhau hơn mong đợi mà thậm chí Mhok còn yêu thích việc bắt chước những hành động, biểu cảm kỳ quặc của Thee - đến nỗi đôi khi họ trông giống như một cặp cha con thực sự.
Người ta luôn nói rằng một phần tính cách con trẻ được hình thành nên bởi cách chúng được nuôi dạy. Nhìn Mhok bây giờ đi, cậu nhóc với nụ cười toe toét đến tận mang tai và ánh mắt tinh nghịch đó - thật khó để phản biện điều ngược lại.
"Tôi có chút việc phải làm và tình cờ địa điểm là ở một hòn đảo phía nam. Vì vậy, cả nhà mình sẽ đi cùng nhau - biến nó thành một kỳ nghỉ!" - Thee trả lời với một nụ cười dịu dàng. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà Peach không thể không cảm thấy nụ cười ấy đang ẩn giấu một bí mật đáng ngờ. Anh nheo mắt lại, một thoáng nghi ngờ chợt lóe lên trong đầu.
"Trip!" - Marn lặp lại, đôi mắt sáng bừng lên vì phấn khích. Cô bé quay lại vòng tay ôm lấy ba, ngước lên nhìn ba với đôi mắt to tròn nũng nịu, có thể làm tan chảy ngay cả những trái tim lạnh giá nhất. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau, phải không papa?"
Nhìn thấy cô em gái nhỏ của mình bắt đầu làm nũng, Mhok cũng nhanh chóng học theo. Mặc dù rõ ràng không biết phải làm thế nào để có thể copy biểu cảm ngọt ngào của em gái, cậu bé vẫn lúng túng bước về phía ba, nắm lấy viền tay áo của Peach bằng đôi tay do dự rồi dè dặt hỏi nhỏ.
"Chúng ta có thể đi cùng nhau được không ạ?"
Peach chỉ đành thở dài, ok anh chịu thua ba bố con nhà này rồi! Chàng nhiếp ảnh gia trẻ không thể kìm lại nụ cười đầy yêu thương khi kéo hai đứa con vào lòng. Mặc dù anh vẫn còn thắc mắc về ý định thực sự của Thee, nhưng thật khó để nói lời từ chối khi bị tấn công bởi hai đứa nhỏ dễ thương tới nhường này. Hơn nữa, anh tin tưởng Thee. Sâu thẳm trong lòng, anh biết người đàn ông này sẽ bảo vệ gia đình họ an toàn. Có thể động cơ của quý ngài mafia hơi đáng ngờ, nhưng Peach sẵn sàng đi cùng hắn tới bất cứ đâu.
"Được rồi, cả nhà mình sẽ đi du lịch cùng nhau. Nhưng thời gian khởi hành trên vé là sáng sớm ngày mai nên các con cần phải hoàn thành hết bài tập về nhà vào tối nay đấy nhé. Sau đó, chúng ta có thể tận hưởng chuyến đi mà không cần phải lo lắng gì cả, được chứ?"
Hai đứa trẻ lập tức gật đầu đầy nhiệt tình rồi vội vã chạy đi hoàn thành bài tập về nhà còn đang dang dở. Peach cầm tấm vé trên tay, bối rối nhìn điểm đến.
"Chúng ta sẽ đi đâu thế, P' Kian?" - anh hỏi, nhíu mày khi nhìn thấy cái tên lạ lẫm được in trên vé.
"Hòn đảo riêng của tôi." - Thee ưỡn ngực tự hào đáp. Giọng nói của hắn ta mang theo một chút tự mãn, như thể không thể không khoe khoang thành tựu một chút vậy. "Một khi chúng ta đến đó, em sẽ không còn phải lo lắng về những ánh mắt tò mò nữa, chúng ta cũng sẽ không cần phải mang theo cả một đội vệ sĩ. Tôi biết em không thích có quá nhiều người xung quanh."
"Em không phiền nếu họ giữ khoảng cách mà." - Peach trả lời, vừa cam chịu vừa thích thú. "Dù sao thì họ cũng chỉ đang làm công việc của mình thôi."
Chàng nhiếp ảnh gia vẫn chưa thực sự làm quen với việc bị một đoàn người mặc vest đen theo dõi. Đối với một người đã sống cuộc sống bình thường hơn hai mươi năm, đây quả thật là một sự thay đổi choáng ngợp. "Dù sao thì, hãy trông chừng bọn trẻ giúp em nhé P' Kian. Em sẽ đi thu dọn hành lý vì chúng ta phải rời đi sớm vào ngày mai."
"Không cần đâu, tôi sẽ lo liệu. Em tập trung vào bọn trẻ đi." - Thee cười mãn nguyện đáp rồi bước lại gần hơn, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi người bạn đời của mình. Hành động đó khiến hắn trông càng đáng ngờ hơn trong mắt Peach.
Anh nheo mắt, nhìn theo bóng lưng Thee đang đi lên cầu thang vào phòng ngủ, rõ ràng là tâm trạng hắn đang rất tốt.
---
Thee luôn là người dậy sớm nhất nhà, hoàn toàn trái ngược với Peach - một chú cú đêm chính hiệu, hoàn toàn không có hứng thú với việc đón ánh nắng ban mai. Chàng nhiếp ảnh gia chỉ mới bắt đầu thức dậy sớm hơn kể từ khi Mhok và Marn bước vào cuộc sống của họ để làm bữa sáng cho hai đứa con yêu quý - nhưng ngay cả khi đó, Thee vẫn cố gắng dậy sớm hơn anh.
Tuy nhiên, sáng nay khi Thee với tay sang bên cạnh theo thói quen và bỗng thấy một khoảng giường trống trải, hắn giật mình mở choàng mắt ra. Ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh len qua tấm rèm cửa mỏng cho quý ngài mafia biết rằng vẫn còn khá sớm khiến hắn càng thêm bối rối.
Peach hẳn là đã dậy, tắm rửa và đi làm việc của mình, vì vậy Thee cũng nhanh chóng bước ra khỏi giường để đi tìm anh. Ngay khi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí, hắn đã biết chính xác mình phải đi đâu.
Quả nhiên, trong căn bếp ấm áp, Thee thấy Peach đang bận rộn chuẩn bị cơm hộp để mang theo trên đường. Không nói một lời, quý ngài mafia nhẹ nhàng bước đến, vòng cánh tay mạnh mẽ của mình quanh eo Peach và kéo anh vào một cái ôm ấm áp. Hắn cúi đầu xuống, vùi mặt vào hõm cổ Peach, tham lam hít vào mùi hương quen thuộc níu giữ lý trí mình.
"Em đổ mồ hôi rồi, P' Kian. Lùi lại đi!" - Peach ngọ nguậy trong vòng tay hắn, xoay người trừng mắt nhìn chồng và giả vờ khó chịu.
Dĩ nhiên, Thee không hề bị dọa. Nếu có, hắn còn thấy chàng trai trẻ thậm chí còn đáng yêu hơn và không thể cưỡng lại việc nghiêng mặt Peach qua để trao cho anh một nụ hôn nồng cháy khác - nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu.
Hắn hôn Peach như thể chưa được thỏa mãn vào đêm hôm trước, như thể những dấu hôn màu hồng nhạt chi chít trên làn da trắng trẻo của chàng nhiếp ảnh gia vẫn chưa đủ khiến hắn hài lòng. Thee không quan tâm, hắn muốn nhiều hơn, luôn luôn muốn nhiều hơn thế.
"Đủ rồi, đủ rồi! Cơm sắp cháy rồi!" - Peach thở hổn hển phản đối, dùng hết chút sức lực còn lại để đẩy Thee ra. Quý ngài mafia liếc nhìn những hạt cơm đang nổ lách tách trên chiếc chảo rồi tiếc nuối cúi xuống cắn một miếng vào môi dưới của Peach trước khi buông ra một cách mãn nguyện.
Nếu đồ ăn bị hỏng, Peach sẽ giận hắn mấy ngày mất.
"Bọn trẻ đã dậy chưa anh? Sáng nay chúng ta phải ra sân bay sớm." - Peach vừa hỏi vừa quay lại cứu món cơm chiên sắp cháy trên bếp, đôi lông mày anh hơi nhíu lại vì lo lắng. "Đi đến sân bay phải mất một lúc mà chúng ta thậm chí còn chưa chất đồ lên xe."
Thee liếc nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn gần ba giờ nữa mới cất cánh. Hơn nữa, vì đó là máy bay riêng của hắn nên thời gian thực sự không phải là vấn đề. Quý ngài mafia cười dịu dàng nhìn người bạn đời của mình, hắn có thể khẳng định rằng Peach rất háo hức - thậm chí có thể đang hơi lo lắng thái quá về chuyến đi. Thee vẫn nhớ Peach thích du lịch đến nhường nào, nhưng anh hiếm khi có cơ hội được đi vì công việc quá bận rộn. Từ giờ trở đi, bất cứ điều gì Peach muốn, hắn đều sẽ biến nó thành hiện thực - Thee thầm nghĩ.
"Tôi sẽ xử lý. Em chỉ cần làm nốt chỗ thức ăn này thôi." - Thee nói rồi lần nữa cúi xuống đặt lên thái dương Peach một nụ hôn trước khi quay người bước lên tầng trên.
Quý ngài mafia dừng lại trước cánh cửa phòng hai đứa con bên trái hành lang. Sau khi gõ mấy tiếng mà chỉ có sự im lặng đáp lại, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng có hai chiếc giường đơn, một chiếc bàn nhỏ, một tủ quần áo và những chiếc giỏ đựng đồ chơi được sắp xếp gọn gàng.
Thee muốn bọn trẻ có thêm nhiều không gian hơn nữa nên đã định mở rộng căn phòng, mua thêm đồ chơi và ngăn ra thành một khu vui chơi riêng cho con. Nhưng khi Peach ném cho hắn một cái nhìn sắc lẹm biểu đạt sự không tán thành thì quý ngài sợ vợ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm gác những kế hoạch đó lại.
Thee bước đến bên giường của Mhok trước, vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi hôn nhẹ lên trán con. "Đến giờ dậy rồi con trai. Con không muốn chúng ta lỡ chuyến bay mà, phải không?"
Mhok trong cơn ngái ngủ vẫn cố gắng đáp lại bố bằng cách lẩm bẩm vài từ gì đó không rõ ràng. Nhưng rồi khi não bộ đã load xong câu nói của bố, thằng bé bỗng mở choàng mắt ra, cố gắng ngồi dậy dù vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Thee hài lòng nhìn con trai ngoan ngoãn gấp gọn gàng chăn gối theo thói quen đã được rèn luyện trước khi lê bước ra khỏi giường. Tiếp theo, quý ngài mafia di chuyển đến bên giường của Marn, cúi xuống hôn lên trán cô bé giống như cách hắn đã làm với Mhok.
Cô con gái bé bỏng của hắn thậm chí còn mê ngủ hơn cả anh trai, nhưng con bé không hề mè nheo hay than vãn gắt ngủ. Marn bám chặt vào chăn một lúc, rõ ràng là không muốn rời khỏi cái kén ấm áp của mình. Phải đến khi Thee nhẹ nhàng nói: "Papa đang làm bữa sáng rồi đó." - thì cô bé mới bắt đầu di chuyển. Marn phấn chấn hẳn lên khi nghe bố nhắc đến đồ ăn và nhanh chóng bước ra khỏi giường mà không trì hoãn thêm nữa. Cô bé vui vẻ đi thẳng đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Thee trông chừng bọn trẻ cho đến khi chắc chắn rằng chúng đã tỉnh táo hẳn và có thể tự lo liệu được. Sau đó, hắn ra ngoài sân để xếp hành lý của cả nhà vào xe. Một vài chiếc vali lớn đã được Thee kéo vào cốp xe, chẳng mấy chốc, Peach và bọn trẻ cũng bắt đầu tham gia cùng hắn.
Không lâu sau, họ đã đến sân bay. Peach nhanh nhẹn mở cốp xe để các vệ sĩ có thể dễ dàng đưa hành lý xuống. Anh sững sờ nhận ra chiếc hộp lớn đựng máy ảnh và các loại thiết bị quen thuộc của mình xuất hiện trong cốp.
"Sao anh lại mang theo cả hộp thiết bị thế?" - Peach hỏi, lông mày nhíu lại vì bối rối. Bình thường khi họ đi du lịch, chàng nhiếp ảnh gia chỉ mang máy ảnh theo và cùng lắm là mang thêm một chiếc chân máy nhỏ chứ không bao giờ mang theo cả bộ đồ nghề như thế này.
Thee chỉ im lặng cười bí hiểm trước khi thúc giục người bạn đời của mình và hai đứa con lên máy bay. Khi máy bay bắt đầu cất cánh, hai đứa trẻ mệt mỏi vì thức dậy quá sớm đã nhanh chóng cuộn tròn lại và ngủ thiếp đi. Thee lập tức nhân cơ hội tốt này xích lại gần hơn, vòng tay ôm lấy Peach và kéo anh dựa vào ngực mình.
"Anh có định nói cho em biết tại sao anh lại đột nhiên quyết định đưa cả nhà đi du lịch không?"
"Vì em thích đi du lịch, nhưng lại chẳng bao giờ có thời gian cho việc đó." - Thee cười dịu dàng đáp. Bàn tay mạnh mẽ quấn quanh eo Peach lặng lẽ men dần xuống dưới, nhẹ nhàng xoa bóp dọc theo hông anh. "Công việc gần đây đã giãn bớt rồi nhưng em vẫn phải bận rộn với bọn trẻ. Còn tôi lại chẳng giúp đỡ được em nhiều như đã hứa."
"Đừng nói thế. Anh đã giúp em rất nhiều rồi!" - Peach cười khẽ, vùi mặt vào vai Thee. Anh đưa tay xuống nắm lấy bàn tay đang lang thang của Thee trước khi nó có thể đi đến bất cứ nơi nào quá phận. "Cư xử đàng hoàng nhé anh, bọn trẻ đang ở ngay đây."
"Nhưng chúng đang ngủ mà!" - Thee thấp giọng lẩm bẩm rồi cúi xuống đặt lên má Peach một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.
"Vậy thì có lẽ chúng ta cũng nên đi ngủ đi." - Peach trêu chọc, kéo tay Thee ra và nở một nụ cười tinh quái. Anh nghiêng người đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên cằm Thee trước khi vùi mình vào ngực người đàn ông rắn rỏi với một nụ cười mãn nguyện. "Nếu anh không định nói cho em biết anh đang làm gì, thì chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút, phải không?"
Thee nheo mắt, vừa bực bội vừa thích thú, nhưng rốt cục hắn cũng chẳng thể làm được gì thêm. Quý ngài mafia chỉ còn biết siết chặt vòng tay, kéo Peach lại vùi trong lòng mình cho đến khi nhận được một tiếng cười khẽ và giọng nói khàn khàn quyến rũ đáp lại. Hắn thở dài, cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại.
Không lâu sau, máy bay đã hạ cánh trên đường băng tư nhân. Họ cần thay đổi phương tiện di chuyển sang ô tô tới bến cảng để chuyển sang đi thuyền, cuối cùng cả gia đình cũng đến được hòn đảo tư nhân mà Thee đã mua. Nó không quá lớn, đủ để họ có thể đi bộ khám phá quanh đảo.
Nơi đây có bờ cát trắng mềm mại mang đến cảm giác như bước trên những tấm lụa thượng hạng, còn đằng xa là những con sóng bạc đầu đang rì rào vỗ nhẹ vào bờ. Phóng tầm mắt ra phía chân trời là mặt biển xanh ngọc lấp lánh dưới ánh nắng miền nhiệt đới, dường như đã hòa làm một với bầu trời trong xanh vô tận.
Phía sau lưng họ là hàng rào gỗ thấp uốn lượn ngăn đôi khu rừng hoang sơ với những thân cây cao lớn để lộ một con đường đá xinh đẹp. Ở phía cuối con đường có một chiếc biệt thự lớn màu trắng, được bao quanh bởi cảnh quan thiết kế tinh mỹ, hòa hợp với thiên nhiên.
Vài ngày trước, Thee đã thuê người dọn dẹp lại nơi này và dự trữ tất cả những thứ cần thiết. Căn biệt thự nghỉ dưỡng sẵn sàng để gia đình họ dọn vào khi đã sạch bong, không còn một hạt bụi.
Đằng sau một đoàn dài các vệ sĩ và nhân viên đang nối đuôi nhau bận rộn dỡ hành lý và đồ dùng chuyển vào trong căn biệt thự màu trắng là hai đứa trẻ - đã nghỉ ngơi đầy đủ sau giấc ngủ trưa dài - đang há hốc mồm nhìn đại dương bao la mà chúng chưa từng được thấy trước đây. Sau khi nhìn Peach bằng hai đôi mắt tròn xoe đầy sự van nài và nhận được nụ cười ấm áp cùng cái gật đầu từ anh, hai đứa trẻ lập tức lao xuống nước mà không chút do dự.
"Đừng đi quá xa nhé!" - Peach gọi với theo hai đứa con. Dù cho Thee đã nhắc đi nhắc lại rằng hắn đã cho dựng lưới an toàn để ngăn bọn trẻ đi lạc vào vùng nước sâu thì Peach vẫn không thể ngừng lo lắng được.
Chàng nhiếp ảnh gia kín đáo ra hiệu cho một trong những vệ sĩ gần đó đi theo trông chừng bọn trẻ. Anh phải giảm thiểu tối đa mọi rủi ro có thể xảy ra.
Khi quay lại, Peach bắt gặp ánh mắt bình tĩnh, thích thú của Thee đang chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười nhẹ nhàng và tiến về phía hắn. Không chút do dự, cánh tay rắn rỏi của Thee lập tức quấn quanh eo Peach như một thói quen.
"Cảm ơn anh đã đưa em và bọn trẻ tới đây." - Peach nói với nụ cười ấm áp trên môi. "Em rất vui khi lại được thấy Mhok cư xử đúng với độ tuổi. Em đã lo lắng cho thằng bé rất lâu rồi".
"Em cũng nên dành thời gian này để thư giãn đi." - Thee đáp, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp thái dương của Peach. "Gần đây em đã ép bản thân quá sức rồi."
"Đương nhiên rồi!" - Peach trả lời, ngừng lại một chút trước khi ngước mắt lên nhìn Thee với ánh mắt trêu chọc. "Nhưng anh vẫn chưa cho em biết lý do tại sao anh lại mang theo cả mấy thiết bị của em."
"Tôi có hẹn phỏng vấn với một tạp chí." - Thee bình thản dẫn dắt. "Là phỏng vấn trực tuyến vì tôi quá bận và tôi cũng đã đồng ý gửi cho họ ba bức ảnh theo yêu cầu."
Peach quay lại nhìn chồng, nhướn mày một cách khó hiểu dù anh đã phần nào mường tượng được câu chuyện.
"Vì không muốn nhiếp ảnh gia của họ tới ầm ĩ làm phiền nên tôi đã báo lại rằng mình sẽ tự xử lý ảnh." - Thee nói tiếp trong khi tựa cằm lên vai Peach. Sự gần gũi khiến anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thee. "Tôi chỉ muốn em chụp ảnh cho tôi, chỉ mình em thôi."
Chàng nhiếp ảnh gia gần như phải nín thở trước lời tán tỉnh này. Mặc dù họ đã ở bên nhau nhiều năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc nhưng những khoảnh khắc như thế này vẫn khiến tim anh loạn nhịp. Cách mà đôi mắt xám khói sắc sảo đó nhìn anh đầy dịu dàng luôn khiến Peach bối rối và mất cảnh giác.
"Vậy ra chuyến đi này... chỉ là cái cớ để nhờ em chụp ảnh thôi sao?" - Peach trêu chọc, hơi quay mặt đi để che giấu hai gò má ửng hồng, nhưng nụ cười hạnh phúc đã bán đứng anh rồi.
"Thời điểm này rất hoàn hảo. Bọn trẻ đang nghỉ học, và em cũng cần phải nghỉ ngơi một chút." - Thee thản nhiên nhún vai như thể hắn ta chẳng làm gì mờ ám. "Hơn nữa, chúng ta chưa có bức ảnh gia đình nào chụp chung. Tôi muốn khoe với Rome, thằng nhóc đó cứ đăng mấy tấm ảnh đôi buồn nôn với Mork khắp nơi."
Tất nhiên, một người như Khun Thee sẽ chẳng bao giờ thừa nhận rằng mình "ghen tị" cả. Peach khẽ gật đầu, giả vờ như không hề nhận ra sự trẻ con của quý ngài mafia rồi chuyển sự chú ý của mình sang túi đựng máy ảnh. "Tạp chí yêu cầu bao nhiêu bức ảnh vậy anh?"
"Ba tấm ảnh." - Thee háo hức trả lời. " Hãy chụp vài tấm và giúp tôi chọn nhé. Tôi muốn dùng những bức ảnh mà em thích nhất."
"Ba bức ảnh chân dung solo phải không? Giờ em sẽ chụp cho anh trước nhé. Chiều nay để bọn trẻ tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ rồi chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh gia đình cùng nhau sau."
Thee gật đầu hài lòng và ngay lập tức biến thành người mẫu hợp tác nhất thế giới. Bất cứ nơi nào Peach chỉ hoặc hướng dẫn tư thế đứng, Thee đều làm theo mà không hề thắc mắc gì thêm. Qua ống kính máy ảnh, Peach hoàn toàn tập trung vào Thee, đôi mắt xám khói nhìn anh chằm chằm - dịu dàng nhưng mãnh liệt. Như thể ống kính thậm chí không tồn tại, như thể ánh mắt của Thee có thể xuyên qua nó, quấn chặt lấy anh.
Vừa điềm tĩnh dịu dàng nhưng cũng nóng bỏng như một ngọn lửa vĩnh cửu trong thần điện. Đôi mắt xám khói đó quyến rũ hơn tất cả những gì Peach từng thấy, xinh đẹp như một đặc ân của các vị thần. Đặc biệt là khi biết rằng trong ánh mắt ấy giờ đây chỉ có mình anh.
Sau khi chụp được ba, bốn bức ảnh, Thee mỉm cười đưa tay hướng về phía Peach khiến trái tim anh dường như hẫng đi vài nhịp. Chàng nhiếp ảnh gia khẽ cười, nhanh chóng set chế độ hẹn giờ rồi vội vã chạy đến nắm lấy tay chồng. Hai chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út tay trái của họ lấp lánh dưới ánh nắng, bắt trọn lấy ánh sáng rực rỡ của khoảnh khắc ấy. Sau đó, màn trập kêu một tiếng tách, lưu giữ khoảnh khắc tươi đẹp đó mãi mãi.
---
Đêm ấy, cả căn phòng yên bình và tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào ngoài bờ cát. Trên chiếc giường rộng lớn, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, gần đến nỗi không còn một khoảng trống nào giữa họ. Chỉ vài phút trước thôi, căn phòng này vừa mới đắm chìm trong một cuộc chiến đầy nóng bỏng, dữ dội, bùng cháy và hỗn loạn theo nghĩa đen.
Giờ đây, Thee đang ngồi dựa vào đầu giường trong khi Peach nằm sấp trên ngực hắn, ngủ say sưa. Chiếc chăn mỏng đã tuột xuống, chỉ vừa đủ che ngang eo anh, để lộ phần lưng trần mịn màng. Làn da mỏng manh ấy được rải đầy những dấu hôn màu hồng nhạt trong khoảnh khắc nồng cháy. Thee hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi từ từ kéo chăn phủ lên lưng Peach để giữ ấm.
Quý ngài mafia với tay lấy chiếc iPad nằm trên tủ đầu giường. Hắn mở thư viện ảnh, khóe môi chợt cong lên khi lướt qua những bức ảnh mà Peach đã chụp vào buổi sáng.
Với hắn, Peach mãi mãi là nhiếp ảnh gia tài năng nhất thế giới.
Thee hài lòng chọn một bức ảnh gia đình để đặt làm hình nền điện thoại, bức ảnh chụp cả bốn người vui vẻ, thoải mái bên nhau. Tiếp theo đó, hắn lướt xem các bức ảnh còn lại để chọn ra ba tấm gửi cho tạp chí.
Biên tập viên đã yêu cầu ba bức ảnh - một bức chân dung solo và hai bức khác, có thể là ảnh cá nhân hoặc ảnh gia đình.
Hắn không mấy hứng thú với các cuộc phỏng vấn. Nhưng với tư cách là chủ sở hữu của một tập đoàn lớn, Thee hiểu rằng bản thân mình cũng là một hình thức marketing - một kênh khác để quảng bá doanh nghiệp. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đồng ý ngồi xuống phỏng vấn với một vài tạp chí uy tín.
Bức ảnh solo mà biên tập viên yêu cầu? Quý ngài mafia đã có thể nhanh chóng lựa chọn mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều - đương nhiên là bức ảnh mà Peach thích nhất. Nhưng để chọn ra hai tấm ảnh còn lại thì mất thời gian hơn nhiều.
Thee không nói với Peach rằng tạp chí chỉ yêu cầu những tấm ảnh cá nhân. Hơn nữa, hắn cũng không hề nói rằng hắn sẽ không chọn những bức ảnh đôi. Peach không phải là người thích gây sự chú ý, anh cũng không hề giấu diếm điều gì nhưng vẫn có rất nhiều người không biết rằng họ đang ở bên nhau.
Và điều đó làm Thee khó chịu vô cùng! Nó làm hắn thấy khó chịu hơn cả khi có người cố chen chân vào gia đình hắn.
Đặc biệt là khi họ nhắm vào Peach! Chàng nhiếp ảnh gia trông có vẻ dễ gần hơn so với một tên mafia đáng sợ như Thee, nhưng chính danh tiếng và tài năng của Peach mới chính là điều khiến cho mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn. Những người mẫu trẻ và những kẻ muốn trở thành người nổi tiếng liên tục âm mưu để có cơ hội tiếp cận gần anh hơn. Nếu Peach không xử lý mọi việc tốt đến vậy thì quý ngài hay ghen có thể đã mất bình tĩnh và làm ra điều gì đó đáng tiếc rồi.
Thee đã chọn một bức ảnh chụp chung của hắn và Peach, sau đó chọn một bức ảnh khác chụp cả gia đình. Với bức ảnh chụp cả gia đình, hắn đã cẩn thận chọn tấm không nhìn rõ mặt hai đứa trẻ mà chỉ thấy góc nghiêng để giữ sự riêng tư cho con. Ngược lại, đối với bức ảnh đôi, hắn chọn tấm mà cả hai đều rõ mặt, càng rõ càng tốt. Và quý ngài mafia cũng đảm bảo rằng tấm ảnh được chọn có thể thấy rõ những chiếc nhẫn bạch kim sáng chói!
Thee ngắm nghía ba bức ảnh với nụ cười hài lòng trước khi gửi chúng cho biên tập viên của tạp chí. Nhiệm vụ đã xong, hắn đặt máy tính bảng sang một bên và nằm xuống một cách thoải mái, kéo người nhỏ hơn bên cạnh vào vòng tay mình. Đầu Peach tựa vào ngực Thee, cơ thể họ áp sát một cách hoàn hảo để sưởi ấm cho nhau.
Quý ngài mafia nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc Peach, mùi hương thoang thoảng như vỗ về, xoa dịu những căng thẳng trong tâm trí hắn. Chẳng mấy chốc, Thee đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Cảm giác giống hệt như những gì hắn đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn...
Với Thee, Peach không chỉ là một người bạn đời.
Peach còn là người hắn yêu, là gia đình, là tri kỉ của hắn. Là người giúp hắn nhận ra thế nào là tình yêu thực sự khi mà họ chỉ vừa mới gặp nhau...
End
=====
Vậy là hành trình cùng bộ truyện Me and Thee đã phải thực sự dừng lại rồi T.T. Dù có cố gắng nấn ná kéo dài 2 chap ngoại truyện thì cũng đã đến lúc phải gõ hai chữ "cuối cùng".
Giờ thì cũng nhau xem phim và ủng hộ PondPhuwin nha.
Tuy dự án mới phải dừng lại nhưng mình cũng thấy nhẹ nhõm khi 2 em có thể thoát khỏi những ồn ào không đáng có. Và hi vọng 2026 PondPhuwin sẽ có dự án mới bùng nổ hơn, nếu vẫn là một dự án chuyển thể, mong là mình sẽ có thời gian rảnh để đọc truyện cùng mọi người như thế này nha 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip