Đêm muộn(H)

Ngao Bính lững thững đi trên con đường về nhà, cả ngày hôm nay hắn đã phải làm việc quần quật, giờ chỉ mong mau có thể về với người vợ hiền của hắn mà thôi.

Trời đã tối muộn, nhà nào nhà nấy đều đã tắt đèn tối mịt, chỉ còn mỗi mình hắn vẫn đi trên con đường vốn đông đúc này.

Hắn cảm thấy rất lạ, con đường về nhà hôm nay lại cảm thấy dài hơn trước, truyện này là do hắn mệt quá nên ngáo hay là con đường có gì đó kì lạ ?

" Ai mà biết "

Hắn thầm gạt đi suy nghĩ vẩn vơ, vội tăng tốc bước nhanh về nhà.

Chẳng mấy chốc, hắn nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, chân vội bước vào.

Một tiếng cạch vang lên, hắn vừa vào đã thấy nhà tối om, vừa bật điện lên, thứ đập vào mắt khiến hắn không khỏi bàng hoàng.

Tra nhi của hắn đứng ở giữa phòng khách, trên người khoác một bộ áo quần hở hang, cắt xén đủ chỗ. Tay cậu vắt ngang trước ngực, mặt làm bộ khó chịu, nhưng nhìn vào đã biết là đang nứng.

- Sao giờ mới về ?

Ngao Bính đang mặt đỏ tía tai thì bị giọng nói kia đáng thức, giật mình lập bắp đáp:

-T-ta có chút việc..

- Tra nhi..sao em lại mặc như thế này..?

Hắn vừa trả lời xong liền cố đáp lại bằng một câu hỏi, dù biết ý đồ của em nhỏ này là gì.

Na Tra cũng bị câu hỏi của Ngao Bính làm cho giật mình nhớ ra, miệng nở một nụ cười yêu nghiệt.

Cậu không nói không rằng, vươn tay kéo Ngao Bính vào nhà, khoá cửa. Rồi lại kéo hắn vào phòng, tiếp tục khoá cửa.

Ngao Bính giờ đã có phản ứng, hắn ôm lấy Na Tra, đè cậu lên giường một cái thô bạo.

Môi hắn nhanh nhẹn áp lấy môi Na Tra, phản ứng nhanh nhẹn của hắn khiến cậu có chút bất ngờ.

Môi hắn ấm nóng, đầu lưỡi mạnh mẽ của hắn lẻn vào trong từng kẽ môi của Na Tra, cuối cùng ép lưỡi mềm của cậu quấn quít với lưỡi hắn.

Môi lưỡi triền miên một lúc, hắn nhẹ nhàng thả môi cậu ra, Na Tra như được đà mà thở hồng hộc.

Tay hắn không đứng yên, luồn vào trong lớp áo mỏng dính, de nhẹ vào đầu nhũ đã dựng đứng từ lâu của cậu, lưỡi chuyển hướng xuống hạt đậu nhỏ đấy.

Lưỡi hắn nút nhẹ hạt đậu hồng, tay còn lại nhéo nhẹ hạt còn lại.

Na Tra bị kích thích rên lớn, mồ hôi bết dính cả tóc. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ phừng, đôi mắt ầng ậng nước nhìn xuống đầu tóc xanh của Ngao Bính.

Hắn thấy người kia đột ngột im lặng, tròng mắt khẽ liếc lên. Trước mặt hắn là khuôn mặt siêu cấp dễ thương của Tra nhi, thật sự là thích điên lên mất.

Ngao Bính nhả hạt đậu hồng kia ra, tay cũng lướt xuống dưới bụng của người dưới thân, hắn ấn nhẹ vào bụng của Na Tra, sau đó liền mở miệng nói:

- Chỗ này phẳng quá..

- Tra nhi, cho anh một đứa nhỏ được không ?

Ngao Bính đột ngột nhắc đến vết thương lòng của Na Tra, cậu ta vốn luôn tự trách bản thân vì là nam nhân nên không thể cho hắn một tiểu tử. Dường như hắn đã quên điều đó.

Na Tra nghe Ngao Bính đột nhiên nhắc đến vấn đề bản thân kị nhất, liền nổi đoá quát lớn:

- Đầu óc anh bị úng à! Em là nam, sao mà mang thai được!

Ngao Bính chớp thời cơ người kia đang nổi đoá, hai ngón tay thon dài đâm mạnh vào khe thịt ấm nóng ở phía dưới.

- Không được thì giờ được.

Na Tra bấy giờ mới nhận ra, Ngao Bính không phải là cố ý nhắc tới để khiến cậu điên lên, mà là đang bẫy cậu để đạt được mục đích.( Dù bẫy hay không bẫy cũng đạt được)

Cậu nhanh chóng bị khoái cảm chiếm lấy, thân thể vặn vẹo như muốn rút hai ngón tay ấy ra.

Ngao Bính thấy người kia bắt đầu kháng cự, lông mày khẽ nhíu lại, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve má Na Tra, giọng thủ thỉ dỗ dành.

- Tra nhi, ngoan nào, chỉ một lần này thôi.

Giọng hắn mềm dẻo, ngọt như nước đường an ủi người dưới thân, tay nhẹ nhàng rút hai ngón ra.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, tay khẽ cởi khoá quần, giải thoát cho long căn đã chào cờ từ lâu.

Hắn đưa long căn đến ngay trước cửa huyệt, nhẹ giọng hỏi Na Tra:

- Tra nhi, ta cho vào nhé ?

Na Tra gật nhẹ đầu, thôi thì cũng đến nước này rồi, giờ mà từ chối thì lại khổ cho Ngao Bính.

Nhận được sự đồng ý, hắn đột ngột đâm thật mạnh vào, khiến Na Tra đang ổn định đột ngột bị kích thích lần nữa.

- Mẹ nó Ngao Bính!! Ông đây quả là sai lầm khi gật đầu với loại như ngươi mà!!

Cậu buông lời chửi rửa, ai biểu gạt người ta chi.

Ngao Bính thấy vậy lại bắt đầu giở trò, giọng ngọt ngào, mắt ướt đẫm lệ quay sang nhìn Na Tra.

- Tra nhi à, anh chỉ là quá khó chịu, em đừng chửi oan anh..

Giọng Ngao Bính run run, lệ rơi ướt đẫm cả mặt, trông đáng thương vô cùng.

Na Tra nhìn mà hoang mang, người đáng phải thương hại còn chưa khóc, hắn thì khóc lóc cái gì ?

Nhưng quả thật, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Ngao Bính, cậu có chút không nỡ, liền xoa đầu an ủi.

- Đừng khóc, Ngao Bính..

- Em cho anh nốt lần này thôi nhé ?

Ngao Bính nghe được câu hỏi vừa ý, cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt giả vờ ngoan ngoãn nói:

- Theo ý Tra Nhi, nốt lần này thôi..

Na Tra mỉm cười nhẹ, để mặc Ngao Bính lần nữa vồ lấy người cậu.

________________________________

Vẫn chưa khắc phục được lỗi một câu nhiều dấu phẩy, hông lẽ ăn chay hả ta.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip