Chap 7: Mùi đất mốc
"Phải chăng... là chuyện ta và Tiểu Mỹ làm ngươi ghen tị?"
Trong con hẻm u tối của cửa tiệm ăn đêm của Miêu Tinh, nơi chỉ dành cho các thực khách không phải con người, mùi hương biển, của núi rừng, của đất đai và cả của bầu trời tụ họp. Ngao Bính ghét việc mùi hương bị trộn lẫn như vậy. Cách con người tụ hợp với nhau, cách quái vật hay thần tiên quy tụ ăn chơi hay đàn hát trong một khu vực nhỏ bé khiến mùi hương của mỗi cá nhân, mỗi thân xác phàm tục trộn lẫn.
Và sự trộn lẫn đó tạo nên hỗn hợp mà Ngao Bính sẽ xem là mùi hôi. Ma Hoàn Lý Natra thích sự đông đúc, Linh Châu Ngao Bính lại thích sự yên tĩnh. Cách Tiểu Mỹ bước vào giữa mối quan hệ của họ khiến Ngao Bính đã ghét mùi con người nay lại càng ghét hơn vì nó đã làm mùi hoa sen mật ong của Natra biến mất hoàn toàn.
Tộc Rồng không có khả năng này. Chỉ có Linh Châu với sự thanh tịnh, tĩnh lặng như mặt hồ mới có thể thưởng thức mùi hương vạn vật như vậy.
Mùi hương sẽ thay đổi khi người ta thay đổi lối sống của mình. Việc Natra luôn ở cạnh cô nương họ Chu đã khiến mùi này bị pha lẫn mùi của cô ấy.
Đó chính là điều làm Ngao Bính khó chịu. Mùi mật ong của Natra tiêu tan hoàn toàn trong quãng thời gian gần đây. Thay vào đó là mùi sen thoảng thoảng cùng mùi gỗ pha hoa nhài. Ngao Bính không biết tại sao lại cho ra được kết quả này nhưng đối với anh đây là một mùi kinh khủng, tuyệt đối dưới trung bình so với mùi sen mật ong, chỉ khi Natra luôn ở cạnh anh và không ở cạnh ai khác, mới có được.
Và giờ thì cục gỗ trước mặt anh đã đấm thử một phát vào mặt Ngao Bính để thử phản ứng của anh.
"Ngươi còn sống không đấy. Ta hỏi một câu mà người đờ người ra từ nãy giờ cũng mấy phút rồi đó."
"Ta chỉ đang xem xét nên nói gì."
"Đồ chậm tiêu."
Natra đáp trả. Việc Ngao Bính trả lời chậm đã là một thói quen từ lâu. Mấy việc quan trọng, anh cứ phải ngẫm nghĩ kỹ đã rồi mới nói được.
"Ta chỉ đang cảm thấy...."
"Thấy...?" Natra cho tay vào trong quần, nghiêng người xem xét vẻ mặt của Ngao Bính.
"Tiểu Mỹ sẽ bất hạnh nếu thành đôi với ngươi."
"Đó không phải cách ngươi đưa ra lời hay ý đẹp cho bạn thân của mình đâu."
Natra nghe xong kết câu liền đáp trả, ánh mắt hậm hực lộ rõ sự khó chịu. Nghe rõ rành mạch ý của Ngao Bính là Natra là một tên tồi tệ từ đầu chợ tới cuối con mương ngoài làng, tức là xấu từ trong ra ngoài. Nhớ ngày còn bé Ngao Bính còn nói tuy ngươi như này nhưng tính ngươi như kia, nói chung là rất rất tốt đó, Natra không khỏi cảm thấy bực bội vì giờ Ngao Bính chỉ có chê này chê nọ, chẳng thèm khen gì nữa.
"Ta chỉ đang ngăn chặn một kết thúc không có hậu. Ngươi rồi sẽ thành thần, Tiểu Mỹ phải làm sao?"
Lần này Ngao Bính trả lời nhanh hơn trước, cứ như đã nghĩ thông cả rồi, chỉ chờ đáp lời từ Natra mà thôi. Nhưng luận điểm của Ngao Bính không chặt chẽ, Natra dễ dàng phản bác.
"Tiểu Mỹ nếu thành thân với ta sẽ thành phu nhân họ Lý, cai quản Trần Đường Quang. Món lời mà cô ấy có được, kể cả khi ta không ở cạnh, là quá tốt."
Ngao Bính không đáp lại lần này. Có điều gì đó sai lệch ở đây. Natra mà anh biết không tuyệt tình như vậy. Hương hoa nhài khẽ thoảng trong gió, pha thêm mùi của san hô của quái vật biển đi thoáng qua. Mắt phải Natra nhắm hờ, nghiêng đầu nhẹ khi nói ra lời cay đắng. Rồi mí mắt lại mở ra, xoay người dạo bước trên con đường hướng ra bờ biển phía Đông.
"Ta biết rõ cái kết này, có khi còn rõ hơn cả Ngao Bính đấy."
"Suy cho cùng thì ta và Tiểu Mỹ là một cặp. Ngao Bính và ta là bằng hữu thân thiết, không hơn. Tại sao lại phải hao tâm tổn sức mà tìm cách tách ta và cô ấy? Không có lợi gì cho ngươi cả."
Ngao Bính lẽo đẽo theo sau, không đáp lại, chỉ có thể tìm kiếm câu trả lời không rõ trong lòng. Khó chịu vì bị lơ đi, bị bỏ rơi. Suy cho cùng, ở Trần Đường Quang này, chỉ có Natra làm bạn với Ngao Bính. Ngoài Natra ra, Ngao Bính không giao thiệp với ai thêm dù đã từng ấy năm sống ở đây. Một phần vì không thích sự đông đúc, một phần vì chỉ cần có Natra là đủ.
Linh Châu biết đủ nhưng Ma Hoàn thì không.
Cả hai ghé qua bờ biển phía Tây trấn, nơi vắng vẻ, chẳng có bóng người qua lại. Gió biển đêm âm ỉ tiếng thì thầm của bãi cát lạnh. Nơi này từng chứng kiến bao giai thoại với đủ bất công và tình nghĩa của đất trời. Nơi này hòa cùng tiếng rít gió kéo từ bốn phương tám hướng đầy mạnh mẽ và lạnh lùng của thế gian. Cái lạnh của nơi này quấn quanh họ. Như cách số phận bất định của Linh Châu - Ma Hoàn không thể đoán trước ở Bảng Phong Thần sắp tới.
Việc Lý Natra trở thành thần là đã định. Nhưng cả hai đều hiểu nó không phải là một lời báo hiệu đặc ân.
Đi dạo bộ nơi họ gặp nhau lần đầu khi còn nhỏ, nơi này đã có nhiều cuộc gặp rồi chia tay giữa họ trong gần 30 năm qua. Mỗi khi Ngao Bính về Long Cung, Natra đều sẽ đến đây chờ đợi anh quay lại với sự kiên nhẫn tuyệt đối dành cho bằng hữu vào sinh ra tử của mình.
Lý Natra có dư thời gian và kiên nhẫn khi chờ đợi anh đến.
Và giờ sự kiên nhẫn đó hóa lãng quên vì Natra đã không còn ở đây mỗi khi anh đến đây từ Long Cung. Cô gái Chu Tiểu Mỹ thực sự có sức hút với Natra
"Ngươi thích Tiểu Mỹ ở điểm nào?"
Đáng lẽ Ngao Bính nên hỏi điều này ngay từ đầu. Sao phải quặn quại bản thân chỉ để kéo Natra về phía mình.
"Thích một người cần tìm ưu điểm mới được thích sao?"
Ngao Bính mong chờ một câu trả lời chi tiết hơn như thế. Nhưng thấy ánh mắt lãng tránh với vành tai ửng đỏ từ bên cạnh đã khiến anh chẳng muốn hỏi thêm. Như vậy mới giống Natra mà anh biết. Vì nếu thích cái gì, Natra sẽ muốn nó ngay. Không có lý do cụ thể.
Cuộc trò chuyện đi vào bế tắc. Cả hai ghé qua chợ, dọc đường lời bán tán về Natra và Tiểu Mỹ nở rộ khắp nơi nhưng Natra không có ý định rời khỏi khu chợ này. Gương mặt Natra có gì đó như đang thưởng thức một món ăn ngon hoặc như một anh hùng đang lắng nghe những giai thoại về mình sau khi đánh bay yêu quái và giải cứu dân làng đã chịu khổ cực trong nhiều năm
Mãi khi chợ tàn vì tầng mây dày đã che mất ánh trăng và những ngôi sao, họ mới nhận ra nên quay về phủ Lý. Mùi đất mốc bốc lên nhè nhẹ trong không khí, Ngao Bính cảm nhận được một cơn mưa tự nhiên đang đến.
Sắp mưa rồi. Cơn mưa đầu mùa.
Ở Trần Đường Quan đã lâu, Ngao Bính biết sau này sẽ còn mưa thường xuyên hơn.
Canh ba hôm đó trời mưa to sấm chớp rền vang ca khung trời, Ngao Bính, theo sở thích nhỏ của mình, một mình dạo bước dưới cơn mưa. Trang phục này là của phàm nhân nên sẽ dễ bị hư hại dưới mưa, vì vậy Ngao Bính cầm theo dù đi dạo quanh trấn.
Tiếng mưa rào va vào mái ngói tạo nên một bản nhạc hòa âm đặc sắc. Mùi đất mốc đã thoáng chốt bị lấn át, để lại một không gian không còn mùi hương nào nồng đậm. Ngao Bính thích cách tất cả mùi hương đều biến mất dưới cơn mưa rào này. Đây là lúc mà Ngao Bính sẽ ngửi thấy mùi hương của bản thân.
Mùi hương của san hô và muối, có một chút ngọt của hoa sen.
Vì anh luôn ở cạnh Natra, mùi sen theo anh đi qua từng ngõ phố dưới cơn mưa. Natra như một bóng hình mà anh không thể không nhớ về dưới cơn mưa này. Mọi người hay nghĩ Natra nên giống một ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ với hào khí mạnh mẻ, rung chuyển trời đất. Natra chỉ như cơn mưa này, lúc mạnh mẽ, ồn ào, lúc dịu dàng, thanh tịnh.
Ai đó sẽ bật cười vì anh nghĩ Ma Hoàn là một người thanh tịnh và dịu dàng. Anh không nói về điểm yêu thích này về Natra của với bất kì ai, càng không muốn Natra nhận ra điều đó nên càng không bao giờ khen cậu ta như thế khi mà họ đã dần lớn lên.
Vậy mà Tiểu Mỹ lại bóc hết cả ra, nhìn xuyên qua màn mưa phùn, gắt gỏng của Natra mà đem lòng cảm mến. Ngao Bính đầu hàng suy nghĩ của mình. Anh thú nhận với bản thân rằng mình đã xem Natra như một người quan trọng mà chỉ có anh được phép ở cạnh.
Dừng lại dưới cơn mưa tầm tã và anh cảm nhận không gian xung quanh, cơn mưa này sẽ không dừng lại cho đến khi mặt trời chiếu sáng những mái ngói và cả những mái lợp lá của nơi này. Cảm giác lạc lõng dâng lên trong lòng như một ánh lửa tàn tìm kiếm lý do nương lại trên miếng gỗ đã sạm màu của khói và lửa.
Anh đã ghen tị với Tiểu Mỹ vì cô ấy đã bước vào cuộc đời Natra theo cách dịu dàng nhất, nhận được sự hồi đáp dịu dàng hơn cả những gì anh từng mong đợi từ Natra. Natra giờ đây là một bí ẩn với chính anh, nhất là khi thế giới quanh cậu ta đã thay đổi, còn anh thì không đổi thay.
"Rồi một ngày... nơi này cũng chỉ như một thị trấn trong hàng ngàn thị trấn khác được bao bọc bởi tứ hải mà thôi."
Anh tìm cách giải nghĩa lòng mình, tìm kiếm sự giải thích cho sự tồn tại của bản thân ở nơi này cho tới khi nhìn thấy chiếc ô đỏ với người bên trong có mái tóc bay phấp phới quen thuộc.
Có vẻ lý do cho việc anh ở con đường nhỏ này, dưới cơn mưa này, vào ngay thời điểm này đã xuất hiện. Dù vậy, khi với tay tới anh vẫn chưa chạm được.
----------
tôi trở lại rồi đây. :3333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip