Trứng

Author: lotus (Lotus_tsi)

Warning: R18, sinh tử văn

Con nít đừng đọc.

.

"Ngao Bính!" Na Tra dùng tay ôm đùi của mình, cắn chặt môi, đau đến đẫm nước mắt, "Ngươi mau nhìn xem nó ra tới chưa!"

Duỗi tay vuốt mở tầng tầng cánh hoa cúc e lệ, Ngao Bính dùng đầu ngón tay chọc vào tiểu huyệt đang cẳng trướng đỏ bừng, an ủi: "Tra nhi, không vội, dùng sức, nhanh, sắp ra rồi!"

Na Tra cố gắng tập trung vào phần thân dưới, dang rộng hai chân, cố gắng co bóp phần thịt ở hậu môn, để thành thịt đẩy vật tròn nhỏ bên trong ra ngoài.

Trước đó vài ngày, sau khi Na Tra nắn lại thân thể từ củ sen sau thiên kiếp đã tiến vào hoa kỳ, cùng Ngao Bính ỡm ờ chuyện phòng the, không ngờ lần đó lại làm hắn châu thai ám kết, đặc thù song tính của hoa sen khiến cho hắn dù là thân nam nhi lại mang thai. Nhờ phụ thân Ngao Bính dò xét linh khí, mới biết đứa trẻ trong bụng Na Tra không phải cái thai bình thường, mà là hạt sen.

Điều này làm khó này hai thiếu niên choai choai mới làm cha, sinh hài tử có thể xin kinh nghiệm từ mẹ Na Tra, sinh trứng rồng có thể tìm Long Vương tìm hiểu (chắc chưa?) (*), nhưng sinh hạt sen thì làm sao bây giờ? Trong thiên hạ có yêu tinh mang hình người sinh hạ hạt sen chưa?

(*Bộ nì viết hồi 2019-2020, lúc mới ra phần 1 á, thì lúc đó mng có vẻ thích cái thuyết Ngao Quảng là người đẻ ra trứng Ngao Bính.)

"Chắc là... giống lần trước..." Ngao Bính vuốt ve cái bụng không chút nhô lên của Na Tra, lo lắng sốt ruột nhìn cơ bụng dưới tay, do dự suy đoán, "Lần trước... lúc mà ta dụ cho phần phía dưới của ngươn ăn... hạt san hô ấy... cứ bài xuất ra là được?"

"Cút!" Dựng phu Na Tra có vẻ dị thường táo bạo, nhắc tới thì chân liền tiếp đón người Ngao Bính, "Bài cái gì mà bài! Còn không phải đều tại ngươi!"

"Đúng vậy, trách ta." Ngao Bính ôm người vào trong ngực, dỗ dành như dỗ con nít ba tuổi, "Lần tới ta tuyệt không bắn vào..."

Na Tra nhảy dựng lên như con mèo bị dẫm đuôi: "Ngươi còn nghĩ có lần tới?"

Ngao Bính nghẹn ngào, quẫn bách nói: "Không dám." Trong lòng lại nghĩ, chờ đến lần hoa kỳ tiếp theo của Na Tra, chẳng phải vẫn sẽ khóc lóc núp trong ngực y, một bên giật tóc y mắng y là đồ khốn nạn, một bên lại cầu xin y nhanh hơn, sâu hơn, tàn nhẫn hơn một chút, nếu không sẽ không hết được cảm giác ngứa ngáy trong thân thể?

Mặc cho đôi phu phu trẻ có vật lộn thế nào thì cái bụng đầy hạt sen của Na Tra cuối cùng cũng đã tới ngày lâm bồn. Khác với phụ nữ, Na Tra gần như không cảm thấy đau đớn gì, chỉ là ngày đó vừa dậy đã cực kỳ khát nước, vì vậy hắn nhắc ấm nước uống liên tục, uống thấy đáy mới lau miệng dừng lại mà vẫn chưa đã thèm, làm cái bụng nhỏ cũng phồng lên. Ngay sau đó, Ngao Bính vừa bưng cơm sáng vào đã thấy cái bụng phình lên vì uống nước của Na Tra bỗng chốc bẹp xuống, trên đầu mọc ra hoa sen lá sen...

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Na Tra thở phì phò, rống lên, "Tiểu gia muốn sinh —! Ngươi còn chưa tới giúp... giúp một tay!"

Người cha ngốc nghếch Ngao Bính bị đứa con sắp chào đời làm kinh ngạc, tay chân run rẩy bước tới, tay cứng đờ đặt lên lưng Na Tra: "Như vậy à?"

"Đồ ngốc!" Na Tra trợn trắng mắt, nằm phịch xuống giường, ánh mắt ý bảo Ngao Bính giúp mình cởi quần. Quần cởi ra, để lộ đôi chân thon dài của thiếu niên, bên trên là cái mông săn chắc, vật kia của thiếu niên ỉu xìu buông thõng, giữa hai cánh hoa không biết từ lúc nào đã đỏ bừng, hơi mở ra, rỉ ra nước mật dính nhớp.

Đôi mắt Ngao Bính mở to, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Na Tra táo bạo kéo qua ngồi xổm ở giữa hai chân hắn, mắt nhìn chằm chằm vào nhụy hoa lấp lánh, cảnh tượng trước mắt đánh thẳng vào y.

Na Tra vì sinh hạt sen mà thu gọn gai trên người (?), chủ động co chân lên, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn lại vô cùng thẹn thùng, có thể sánh ngang với hoa phượng đang nở rộ. Hắn hung hăng ra lệnh: "Ngao Bính, ngươi canh chừng khi nào đứa bé ra đời thì giúp tiểu gia bắt lấy nó, bằng không cẩn thận bộ da của ngươi đó, nghe rõ chưa?"

(? Câu này mình không hiểu nghĩa lắm)

Ngao Bính nghe lời uy hiếp này, chỉ cảm thấy vảy rồng ẩn ẩn phát đau, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Được, giao cho ta."

Tiểu bá vương Na Tra của Trần Đường Quan, lăn lê bò lết từ nhỏ, thăng trầm nào trong cuộc sống mà hắn chưa trải qua? Còn không phải vẫn sống tới giờ sao. Nhưng sinh hạt sen từ hậu huyệt lại là lần đầu tiên, vừa thẹn vừa sỉ, nhưng dù sao vẫn là con của mình, ghét bỏ nó không được, đành phải cắn răng cố đẩy nó ra ngoài.

Từ góc nhìn của Ngao Bính, y chỉ thấy cái miệng nhỏ của Na Tra nằm sâu trong kẽ mông, mở ra rồi khép lại, cố gắng đẩy trưởng tử hạt sen ra ngoài, hạt sen còn giấu ở bên trong không thấy rõ, nhưng nước đỡ đẻ lại ào ạt chảy ra ngoài, để lại những vệt nước uốn lượn trên bắp đùi.

"Ưm a..." Na Tra đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, làm Ngao Bính giật mình vội vàng đứng dậy, áp sát mặt mình vào.

"Tra nhi, Tra nhi! Làm sao vậy?"

Biểu cảm của của Na Tra có chút vặn vẹo, không biết là đau hay là sướng hay là xấu hổ, dương vật đang rũ xuống cũng bắt đầu run rẩy ngẩng đầu lên. Hắn thở phì phò nói: "Đm thằng nhóc đáng chết này... Ha a, nó đang nghiền... A ưm..."

"Cái gì!" Ngao Bính nghe là hiểu, rằng hạt sen nghiền lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể Na Tra, khơi dậy khoái cảm của hắn? Cảm giác như bị chính đứa con ruột của mình lừa dối, Ngao Bính trẻ con bĩu môi, ghen tuông nói: "Tiểu tử này, còn chưa kịp ra đã biết tranh cha với phụ thân!"

"Đừng ở đó nói khùng nói điên!" Xấu hổ và giận dữ làm Na Tra rống lên với y, "Tiếp tục đi, sắp ra tới... Ưm a a...!"

Đúng lúc Na Tra hét lớn, Ngao Bính vội vàng vói vào bên trong huyệt khẩu mềm mại, móc lấy đứa trẻ kéo nó ra. Na Tra cảm thấy lỗ huyệt đột nhiên trống rỗng, dục vọng do đẻ trứng gây ra phun trào. Thiếu niên ngửa cổ ra sau, hét lớn xuất tinh.

Hạt sen xoay tròn trong tay Ngao Bính, toàn thân màu xanh ngọc bích, ẩn hiện những hoa văn hình rồng màu bạc, khiến Ngao Bính tự hỏi đứa con của họ là thứ kết tinh tình yêu vượt chủng tộc gì. Hạt sen mới vừa sinh ra này được bao phủ bởi thứ chất lỏng trong suốt lấy ra từ dạ dày của cha nó, ướt và sáng bóng, hòa quyện với hương sen tươi mát.

"Bỏ... bỏ qua một bên đi..." Na Tra liếc mắt nhìn hạt sen và Ngao Bính một cái, thở phì phò phân phó, "Trong bụng còn... Nhưng mà ha a..."

Ngao Bính đau lòng nhíu chặt mi, hỏi: "Tra nhi, rất khó chịu sao?"

"Còn, còn chịu được... nhưng là... là quá hẹp không ra được..." Con ngươi Na Tra loé ánh nước, quay mặt đi, dùng mu bàn tay che khuất nửa khuôn mặt, hiển nhiên là có chút bực mình.

Nghe vậy, Ngao Bính trầm tư hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm.

"Tra nhi, ngươi chuẩn bị đi." Y sột soạt bắt đầu kéo đai lưng của mình.

"Cái... Sao?"

Lời còn chưa dứt, Na Tra liền cảm giác được có một thứ vật cứng tới gần mình, chấm lên chất lỏng mà mình tiết ra, lưu luyến ở xung quanh miệng lỗ nhỏ.

"Ngao Bính!" Na Tra mồ hôi nhỏ giọt, sợ hãi kêu lên, "Ngươi đang làm cái gì?!"

Ngao Bính ôm lấy eo Na Tra, dùng thứ kia tiến vào phần đầu, mở ra huyệt thịt bị trứng tra tấn đến đỏ hồng, ẩn nhẫn nói: "Thân là phụ thân, ta đã không thể chờ nổi đến lúc chào hỏi con của mình một cái nữa —"

Ngao Bính tiến về phía trước, quả trứng khó khăn lắm mới ra được một chút đã bị người cha chưa gặp mặt của mình đâm về lại bên trong, ngây thơ mờ mịt nghiền áp nơi mẫn cảm của Na Tra, phá vỡ tường thịt đang cố hết sức chống đẩy, từng tấc một chui trở về.

"Ưm a —! Ngao Bín ngươi rút ra ! Có nghe hay không!" Na Tra gấp đến độ nắm lấy bả vai Ngao Bính, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, để lại mười vết máu trên người y, "Ư a... Bên trong còn, còn có... Không ra tới..."

Lỗ nhỏ bị trứng đấu đá vừa mẫn cảm vừa yếu ớt, vật kia vừa tiến vào đã cảm thấy bốn phía tường thịt giảo hợp lại xuyết, mút nguyên cây dương vật.

Ngao Bính cười khẽ, thanh âm nhiễm tình dục vang ở bên tai Na Tra, hơi thở nhẹ nhàng cũng tựa trêu chọc: "Vậy đành phải... Làm cho bọn nó chờ ở trong thân cha thêm một lát thôi... Ngươi nói có phải hay không, Tra nhi?"

Thể xác nóng cháy như lửa thiêu, tầng tầng tình lãng trung dung làm dung nham, lại hoà hợp với dòng nước do băng tan hoá thành, chảy nhỏ giọt ôn lưu.

Na Tra cầm lòng không đặng ôm lấy Ngao Bính, tiếng gầm rú do tức muốn hộc máu lại biến thành lời rên rỉ mê người khiến người đỏ mặt, thiếu niên ngày thường kiêu ngạo đã bỏ đi lớp áo ngạo mạn bên ngoài, lộ ra lớp bên trong ngọt lành ngon miệng như trái cây.

Trong làn nước xanh biếc, những nhánh sen khẽ gợn lên từng vòng sóng lăn tăn, đó là Thuỷ Tinh Cung nơi rồng cư ngụ, cũng là nơi đẻ trứng của rồng.

.

Ngao · đã lên kế hoạch · Bính: Tra nhi ngươi đừng nhúc nhích, để ta giúp ngươi mở rộng, chờ lát nữa sinh cho tiện. : )

Nhóm hạt sen bị quên ở trong bụng Na Tra: Này này này, cha và phụ thân hai người xong việc chưa đấy? : )

|fin|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip