147, em
Hôm ấy trời mưa anh à, mưa rất to, như thể trút đi mọi gánh nặng trong lòng. Vào một ngày đầu thu dịu dàng và thoang thoảng mùi hoa sữa. Anh tìm thấy em, trong vụn vỡ hoang tàn và nghi ngờ. Em bám lấy đôi bàn tay ấy, mơ màng giữ lấy ấm áp.
Anh ở cạnh em 147 ngày và nói anh yêu em không nhiều.
Em vẫn đằm mình trong lồng ngực anh mà thủ thỉ những điều chỉ gió mới thì thầm, vẫn hít hà mùi thơm thoảng của cỏ dại.
Anh nhìn vào đôi mắt em, nhìn thật lâu và đôi con ngươi màu gỗ mục sẽ ánh lên nụ cười lấp lánh. Những khi như thế lồng ngực em lại nhảy lên theo những điệu nhạc phiêu lãng, em sẽ cười thật tươi như hoa còn ban sáng.
Anh hứa, hứa sẽ nhận ra em, ngay cả thế giới mù mịt, sương che khuất tầm nhìn và tuyết phủ đầy khoảng trời thì anh sẽ tìm được em.
Không phải nữa anh à, dù vẫn đảo bước nơi phố vắng, chầm chậm gửi ước nguyện vào gió thì anh vẫn bỏ qua em. Cả nghìn lần, rồi chênh vênh nơi rìa vực thẳm.
Như cái cách mưa gột rửa tâm hồn, làm trôi đi những mục ruỗng, và tan ra bóng hình em.
Anh quên em vào một ngày nắng đẹp, dù tình anh vượt qua bão tố. Sẽ gục chết khi trời đổ nắng vàng ươm.
Sau cơn mưa chẳng còn lại gì.
"Đưa bình yên về nơi phương xa, chẳng bến bờ."
________________
#Conny
8/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip