CHƯƠNG 3: "BIỂN ĐÊM, RƯỢU VÀ MỘT CÁI TÉ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN"
Biển đêm dịu lại, tiếng sóng vỗ đều đều. Mọi người ăn tối xong, Shizune và Kabuto đã lăn ra ngủ trong lều — chỉ còn Jiraiya, Tsunade, và Orochimaru ngồi bên đống lửa nhỏ.
Jiraiya nâng ly sake, cười khà:
“Cũng lâu rồi ha, ba đứa mình mới ngồi yên thế này mà không ai định đánh ai.”
Orochimaru nhàn nhạt:
“Ờ, vì đánh cũng chẳng nổi nữa. Giờ tôi đau vai mỗi khi tung chiêu.”
Tsunade phì cười: “Chắc do ông chọc người ta nhiều quá đó.”
“Còn bà,” Orochimaru liếc nhẹ, “đánh nhau vẫn sung như hồi trẻ, chỉ khác là bây giờ không ai dám chữa gãy tay cho bà nữa thôi.”
Jiraiya sặc rượu.
Tsunade liếc: “Muốn tôi chứng minh không?”
“Thôi thôi thôi!” — Jiraiya vội vàng giơ tay, “Tôi không muốn thấy biển biến thành hố lún đâu!”
Cả ba cùng bật cười. Tiếng cười của họ hoà vào gió đêm — nhẹ, nhưng ấm áp, như kéo thanh xuân trở lại một chút.
---
Sau đó, Orochimaru ngáp:
“Thôi, ta đi dạo. Hai người... cứ ‘nói chuyện’ cho kỹ.”
Câu nói chuyện ông nhấn mạnh rõ như gõ mõ, rồi quay đi, tay đút túi, miệng vẫn cười mỉa:
“Nhớ đừng làm sóng thần nha, già rồi tim không chịu nổi đâu.”
Jiraiya nhìn theo, khẽ lắc đầu:
“Cái miệng đó đúng là không bao giờ thay đổi.”
“Ừ,” Tsunade khẽ đáp, “nhưng nhờ có ông ta, đêm nay mới yên bình được đó.”
Hai người im lặng nhìn biển. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, rượu sóng sánh trong ly.
“Bà còn nhớ hồi chúng ta trẻ không?”
“Nhớ chứ. Lúc đó ông ngốc lắm.”
“Giờ bớt chưa?”
Tsunade khẽ cười: “Cũng vẫn ngốc như xưa thôi.”
Jiraiya nhích lại gần, mắt nhìn thẳng:
“Thế bà còn ghét tôi không?”
“Tôi chưa từng ghét. Tôi chỉ... không muốn lại mất thêm ai nữa.”
Gió thổi mạnh hơn, Tsunade quay mặt đi, tóc khẽ bay.
Jiraiya khẽ đặt tay lên vai cô:
“Tôi đã trở về rồi, lần này... không đi đâu nữa.”
Một khoảng lặng dài. Rồi Tsunade quay sang, ánh trăng rọi lên mắt cô — lấp lánh như sắp khóc.
“Đừng hứa nếu không chắc làm được, Jiraiya.”
“Tôi chưa từng chắc điều gì trong đời... ngoài bà.”
Và thế là, giữa sóng đêm, ông cúi xuống, nhẹ như sợ phá vỡ giây phút ấy. Tsunade hơi khựng lại — nhưng lần này, cô không né.
Họ hôn nhau, chậm, dịu, và có vị mằn mặn của gió biển, của quá khứ, của cả những năm tháng đã trôi.
---
Ở phía xa... có tiếng “rầm!”
Tiếng ai đó ngã xuống nước.
“...Ê Kabuto,” Shizune tỉnh dậy, “thầy Oro đâu rồi?”
Kabuto lắp bắp: “Ơ... hình như đang... rình sensei và bà Hokage.”
“Rình!?”
“Và... hình như... té xuống biển rồi ạ.”
Tsunade buông Jiraiya ra, thở dài: “Tôi thề, cái miệng đó đúng là nghiệp quật ngay lập tức.”
Jiraiya ôm bụng cười: “Tôi nói mà, có ngày bị chính lời mình dìm chết!”
Orochimaru từ dưới biển bò lên, tóc xõa rũ rượi, giọng đều đều:
“Ta không sao... chỉ là... vị của ghen tỵ... hơi mặn quá.”
“Vị gì cơ!?” Shizune hoảng.
“Vị tình già...” — ông nói xong rồi ho sặc nước biển 🤣
---
Cả nhóm bật cười.
Jiraiya kéo Tsunade lại gần, choàng áo khoác lên vai cô.
“Thấy chưa, ngay cả biển còn ủng hộ mình.”
“Cái gì mà ủng hộ…” Tsunade khẽ đánh vai ông, nhưng khóe môi cong lên.
Orochimaru quấn khăn, lẩm bẩm:
“Ừ, rồi tôi sẽ viết báo cáo lại: ‘Hai kẻ từng cứu thế giới, giờ dìm nhau trong lãng mạn và nước biển.’”
“Viết đi,” Jiraiya nói, “đặt tên là ‘Tình yêu bất tử của ba người thần kinh.’”
“Chuẩn luôn.” Tsunade cười.
Và thế là, giữa đêm biển, tiếng cười của họ vang xa — một đêm không còn chiến tranh, không còn mất mát, chỉ còn bạn bè, rượu, và tình yêu vừa đủ để sưởi ấm cả quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip