Chương 1: Cô gái bên hiên nhà
Trong mắt Chung Subin, cô gái nhà bên – Lee Hyeri – không khác gì một thiên thần... nếu như thiên thần có thể lấm lem sơn màu, quên mang sách và cười toe toét khi bị la vì nghịch bẩn.
Người ta bảo thiên thần phải xuất hiện trên trời cao, tay cầm vầng hào quang, cánh trắng tinh khôi. Còn Hyeri? Cô ấy giống như một thiên thần... rớt xuống sân sau, va trúng bụi chuối rồi tự dưng ở lại luôn.
Subin hay đùa rằng chắc Hyeri là thiên thần bị "rớt mạng", rơi khỏi thiên đình mà không ai lên báo cáo, thế là cứ sống nhởn nhơ như một bí mật mà trời quên thu hồi. Có lần em còn bảo:
— "Chắc thiên đình giấu luôn cánh của cổ đi, để khỏi bay về được."
Vậy Lee Hyeri là ai?Là cô gái 18 tuổi hay ăn vụng bánh của mẹ Subin, cười toe toét khi bị bắt quả tang. Là người hay ngồi vắt vẻo trên hàng rào giữa hai nhà, thỉnh thoảng ném sang vài cái kẹo mút, vài lời chọc ghẹo. Là con gái út của ông chủ tiệm đồ gỗ cuối phố – nơi ngày nào cũng vang vọng tiếng cưa xẻ và mùi sơn gỗ thoang thoảng.
Subin, vốn là một học sinh lớp 11 nghiêm túc và hơi... cứng nhắc, lần đầu gặp Hyeri là khi em cùng gia đình dọn đến căn nhà cạnh bên. Em còn nhớ như in buổi chiều hôm ấy — một buổi chiều tháng Ba, trời nắng lấm tấm vàng, mùi cỏ non quyện lẫn trong gió. Subin đang chăm chú giải nốt bài hình học, ngẩng đầu lên thì thấy... một bóng người nhỏ nhắn đang leo qua hàng rào ngăn cách hai nhà.Phải. Leo. Hàng. Rào.Bằng một chiếc váy hoa màu xanh bạc hà và đôi giày thể thao tróc gót.
— "Ê, nhà bên có người học giỏi không? Tớ cần mượn bài Toán".
Câu chào đầu tiên, vang lên thản nhiên như thể hai người thân nhau từ kiếp trước.Subin sửng sốt đến mức suýt làm rơi bút. Em chớp mắt. Một lần. Hai lần. Không phải ảo giác. Cô gái ấy đang ngồi chễm chệ trên đỉnh hàng rào, hai chân đung đưa, miệng nhe răng cười.
— "Sao... sao cậu lại leo hàng rào?" — Subin lắp bắp.
— "Ờ thì... đường gần nhất tới tri thức mà." — Hyeri nháy mắt. — "Với lại, cửa nhà tớ bị cái tủ chặn mất rồi. Đang dọn mà."
Câu trả lời hợp lý đến mức Subin... không biết nên phản bác hay đồng tình.Từ hôm đó, cuộc đời em – vốn từng trôi qua bằng những con điểm tuyệt đối, giờ giấc cố định và tờ lịch học dày đặc – bắt đầu xuất hiện những vết mực loang, những dòng ghi chú ngoài lề mà người vẽ nên không ai khác ngoài cô gái nhà bên.
Hyeri không giỏi học – phải thừa nhận vậy. Nhưng cô giỏi khiến người khác chú ý.Subin đã chứng kiến cảnh Hyeri đuổi theo một con mèo béo ú khắp sân trường, mặc cho đồng phục lấm lem. Hoặc lần cô ấy đội mưa đứng giữa sân, mắt nhắm nghiền, tay dang rộng, miệng lẩm nhẩm: "Mưa rơi nghe như tiếng piano rớt dây vậy..."
Em từng đi ngang qua sân thể dục, thấy Hyeri ngồi xổm, chăm chú dùng que vẽ những họa tiết kỳ lạ lên nền cát. Khi Subin hỏi, cô chỉ trả lời tỉnh bơ:
— "Vẽ bản đồ kho báu. Để mai đỡ phải đi học thể dục."
Và em không thể lý giải nổi tại sao, giữa bao điều "vô lý" ấy, trái tim mình lại thấy dễ chịu đến thế.Ban đầu, Subin nghĩ rằng mình chỉ bị làm phiền. Em khó chịu khi Hyeri cứ tiện tay ném giấy nhắn sang cửa sổ phòng em, khi cô leo rào sang chỉ để... xin mượn một cái kẹp giấy hay một cục tẩy. Nhưng dần dần, sự phiền toái ấy lại trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống.Có hôm, đang học bài thì nghe tiếng gõ "cốc cốc" vào khung cửa kính. Ngẩng đầu lên — đúng như dự đoán — Hyeri đang bám tay lên khung cửa sổ, lè lưỡi:
— "Ê, làm hộ bài Sinh với. Đổi lấy kẹo mút!"
— "Cậu có biết mình không thể cứ sống nhờ kẹo mút và trí tuệ của người khác không?" — Subin thở dài.
— "Ừ, nên tớ mới sống nhờ cậu thôi." — Cô nháy mắt.Bất lực. Subin thật sự bất lực trước cái lý lẽ trời ơi đất hỡi ấy. Nhưng em vẫn mở sách ra giảng bài. Như mọi lần.Subin nhận ra, thế giới của mình từng chỉ xoay quanh những phương trình, những bài kiểm tra, những mục tiêu đậu đại học. Một thế giới phẳng lì, ngay ngắn như giấy kiểm tra ô ly. Nhưng từ ngày Hyeri xuất hiện, mặt giấy ấy bắt đầu xuất hiện những vết màu lấm lem, những đường gạch nguệch ngoạc. Nhưng lạ thay — trông nó lại... đẹp hơn.Có thể là vì Lee Hyeri là người không giống ai.Và cũng có thể là vì... từ ngày có cô, Subin không còn là cô học sinh ngoan ngoãn chỉ biết cúi đầu vào sách vở nữa.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt.
Subin đang ngồi cặm cụi làm bài thì nghe tiếng rào rào bên ngoài. Em ngẩng đầu, thấy bầu trời xám xịt, những giọt nước nặng hạt đập lộp bộp lên mái hiên. Đang định đứng dậy đóng cửa sổ thì...
— "Aaaahhh! Subin ơiiii—!"
Tiếng hét thất thanh khiến em giật mình. Quay ngoắt sang cửa sổ — và đúng như kịch bản quen thuộc — Hyeri đang treo lơ lửng nửa người trên hàng rào, chân quẫy đạp, tay bám vào thanh gỗ tróc sơn.
— "Cậu lại làm gì thế?!" — Subin bật dậy.
— "Tớ... tớ... cái cầu thang bị trượt! Tớ tính leo qua đưa cậu quyển truyện hôm bữa mượn... rồi trượt chân!" — Cô lắp bắp, tay trượt dần.
— "Trời đất—! Đợi đó!"
Subin vội lao ra cửa, chạy vòng qua sân sau, chân vấp phải mấy viên đá trơn ướt. Em kịp túm lấy cánh tay Hyeri đúng lúc cô trượt xuống.
— "A... đau, đau... Nhưng mà... hú hồn!" — Hyeri ôm lấy cánh tay em, thở hổn hển. — "Cứu mạng thành công rồi nha!"
— "Cậu có biết mình có thể gãy tay gãy chân không?!" — Subin nghiến răng, nhưng tim em đập thình thịch, không rõ vì lo hay vì... điều gì khác.
Hyeri ngồi bệt xuống nền xi măng ướt nước mưa, ngửa mặt cười to. Mái tóc nâu sẫm ướt đẫm, vài sợi dính bết vào má, đôi mắt long lanh như hai giọt nước.
— "Thấy chưa, tớ bảo rồi. Làm hàng xóm với tớ thì cậu sẽ không bao giờ buồn đâu." — Cô chìa tay ra. — "Nào, kéo tớ dậy đi. Đổi lại, chiều nay... tớ sẽ mời cậu uống sữa chuối."
Subin thở dài, bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Em đưa tay ra, nắm lấy tay cô.
— "Nhớ lần này là lần cuối leo rào đấy." — Em lầm bầm.
— "Ừ, ừ. Nhưng mà... cậu có chắc cậu muốn tớ dừng không?" — Hyeri cười ranh mãnh, nghiêng đầu nhìn.
Subin không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, dưới cơn mưa rào ẩm ướt, em bỗng cảm thấy... cuộc sống với Lee Hyeri ở bên cạnh, dù có ồn ào, rắc rối, lộn xộn... lại không tệ chút nào.
Thậm chí, có khi còn vui hơn rất nhiều.
________________________________________________________________________
Healing healing healing
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip