Chương 2: Khi thiên thần biết... quăng dép
Nếu các bạn nghĩ rằng sau cú suýt "gãy xương cổ tay" ở hàng rào lần trước, Lee Hyeri sẽ ngoan ngoãn hơn, biết cư xử hơn... thì xin lỗi, các bạn đã nhầm một cách toàn tập.
Sáng hôm đó, Subin đang yên vị tại bàn học, nhâm nhi một cốc sữa chuối (đúng, vẫn là sữa chuối – nguồn sống của em), thì nghe thấy tiếng "rầm" từ phía hàng rào nhà bên.
Một chiếc dép. Phải, một chiếc dép. Không hiểu từ đâu, nó bay vèo qua cửa sổ phòng em, đáp xuống đúng giữa tập đề cương Toán, để lại một vết bụi tròn xoe như dấu vân tay của vũ trụ.
— "CÁI GÌ ĐÂY?!" — Subin gào lên.
Và như để trả lời cho câu hỏi đó, một cái đầu ló lên từ phía hàng rào. Hyeri. Tóc buộc lệch, áo phông, quần short, tay cầm... chiếc dép còn lại.
— "Ơ kìa, đừng la! Tớ... tớ thử xem có ném trúng không thôi mà!" — Cô cười toe, phẩy tay như thể đang giải thích việc ném dép vào đầu người khác là một môn thể thao quốc tế.
Subin chống hông, mặt tối sầm.
— "Đây là Toán học, không phải là thực hành ném đạn của môn Quốc Phòng, Hyeri à."
— "Thì đấy, Toán học ứng dụng vào thực tế đó!" — Cô nháy mắt.
Subin thề là nếu ánh mắt có thể giết người, thì hàng rào nhà em hôm nay chắc chắn có thêm một bia mộ nhỏ, à không em phải làm cho cái mộ đó thật bự mới đúng, để ai nhìn vào cũng biết nó mang tên Lee Hyeri.
Nhưng chưa dừng lại ở đó...
10 phút sau, Subin lại nghe thấy tiếng leng keng.
— "Cộc cộc — ĐOẢNG — ẦM."
Subin quay phắt lại. Không dép. Không giấy nhắn. Mà là... một cái mô hình máy bay giấy siêu to khổng lồ, móc theo một bịch snack.
— "Đỡ đỡ đỡ—!" — Tiếng Hyeri vọng sang.
Máy bay bay theo quỹ đạo kỳ quái, quạt gió phần phật rồi... đáp thẳng vào chậu xương rồng yêu quý của Subin. Chậu vỡ tan. Xương rồng lăn lóc. Snack tung tóe.
Subin ngồi đơ người đúng ba giây. Ba. Hai. Một.
— "LEE HYERI!!!" — Tiếng gào vang lên khắp xóm.
— "Ấy ấy, bình tĩnh, để tớ giải thích!!" — Hyeri la oai oái, hai tay quơ loạn. — "Tớ chỉ định gửi snack, tại thấy cậu học căng thẳng quá thôi..."
Subin ôm mặt. Đúng là từ ngày thiên thần rớt mạng đáp xuống nhà mình, cái khái niệm "yên bình" cũng bay theo mạng luôn rồi.
Và rồi... bất ngờ hơn nữa.
Một giọng nói khác vang lên:
— "Các cháu làm gì đấy, làm ơn đừng đập phá tài sản công cộng."
Subin quay đầu. Bà cô hàng xóm tầng dưới — người nổi tiếng với biệt danh "Cảnh sát khu phố tự phong" — đang đứng chống nạnh dưới sân, mặt căng như dây đàn.
Hyeri cười méo xệch, cúi đầu lia lịa:
— "Dạ, bọn cháu... bọn cháu đang làm thí nghiệm lực ném và quỹ đạo rơi ạ."
Subin chết lặng. Đỉnh cao tấu hài.
Bà hàng xóm nhìn hai đứa một hồi, rồi thở dài lẩm bẩm:
— "Trẻ con bây giờ... học cái gì cũng kỳ quái thật..." — Rồi lặng lẽ quay lưng, bỏ đi.
Subin nhìn Hyeri. Hyeri nhìn Subin. Cả hai cùng thở dài.
Subin gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
— "Không biết nên cầu nguyện cho thần kinh mình... hay cho thần kinh nhà bên nữa..."
Và thế là, thêm một ngày bình thường – hoặc đúng hơn là bình thường theo phong cách Lee Hyeri – lại trôi qua như thế.
__________________________________________________________________
"Máy bay giấy siêu to khổng lồ" trong câu chuyện được chế tạo theo nguyên lý "cứ gấp to là nó bay xa", tuy nhiên thực nghiệm đã chứng minh lý thuyết này chỉ đúng khi... không có gió, không có chậu xương rồng và không có lực hấp dẫn Trái Đất.
Về chiếc dép: Theo một khảo sát không chính thức (do Hyeri tự thực hiện), khả năng ném trúng mục tiêu bằng dép tỉ lệ thuận với độ tức giận và tỉ lệ nghịch với khoảng cách. Tuy nhiên, trong trường hợp ném dép với mục đích "giao tiếp thân thiện" thì... xác suất trúng là 100%, còn hậu quả thì... vô cực.
Bà hàng xóm tầng dưới: Hay còn được dân tình gọi là "Camera hành chạy bằng cơm", với khả năng bắt mọi khoảnh khắc trong bán kính 100 mét, không cần tua lại.
(Nguồn: Bộ phận nghiên cứu tâm linh và thần kinh của khu phố, chưa được kiểm chứng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip