Chương 7: Thế Giới Cần Bình Yên - Nhưng Không Phải Ở Đây
Sau vụ "tập kích chocolate thất bại", Subin quyết định... trốn.
Sáng hôm sau, em dậy từ 5 giờ sáng, lặng lẽ chui ra khỏi nhà, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Em thậm chí còn bật chế độ "máy bay" trên điện thoại và viết một tờ giấy ghi đúng hai chữ:
"ĐỪNG TÌM TÔI."
Rồi dán lên bàn học.
Subin đi bộ thẳng tới thư viện công cộng cách trường ba khu phố, nơi em hy vọng sẽ tìm được... một góc yên tĩnh trên đời.
Cậu ngồi vào bàn, rút sách Toán ra, thở phào:
— "Cuối cùng... bình yên..."
Vừa lật trang thứ hai...
BỐP! Một túi snack rơi xuống bàn.
— "Ồ kìa Subin, tình cờ quá nhỉ~" — Lee Hyeri, búi cao, mặc hoodie đỏ, chống cằm cười.
Subin suýt té ngửa:
— "Cái... cái gì mà tình cờ?! Sao cậu biết tôi ở đây???"
— "Dễ mà." — Hyeri rút ra điện thoại. — "Cậu để chế độ máy bay à? Nhưng tôi nhìn trên Insta thấy hôm qua cậu check-in quán cafe gần đây. Trừ hao khoảng cách, cộng với thói quen thích góc yên tĩnh, tôi suy luận ra ngay thư viện này. Hehe."
Subin đỡ trán:
— "Thám tử à???"
Chưa hết.
Từ sau kệ sách, một giọng lạnh lùng vang lên:
— "Ờ. Cũng nghĩ giống vậy."
Kang Hyewon xuất hiện, tay cầm máy ảnh, mắt nheo lại:
— "Mục tiêu xác định. Đối tượng đang cố né sự giám sát của bộ phận an ninh."
Subin đứng hình:
— "Không... không thể nào..."
Và rồi...
BÙM!!!
Một cái hộp giấy bật mở ngay góc bàn. Bên trong, một cái đầu nhỏ ló ra, cười toe toét:
— "Hi Subin unnie~~~!!!" — Choi Woori, tay cầm bịch bắp rang.
Subin quăng luôn sách Toán:
— "CÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY???"
Hyeri chống nạnh:
— "Thì tụi tui... lo lắng cho cậu thôi!"
Hyewon lạnh te:
— "Bảo vệ nhân chứng. Đảm bảo cậu không bị dụ dỗ, lôi kéo, hoặc... rơi vào mối quan hệ ngoài kiểm soát."
Woori ngồi bệt xuống, bốc bắp rang:
— "Với cả... ở trường chán quá, tụi em đến đây lập trụ sở bí mật."
Subin há hốc miệng:
— "Trụ sở... gì???"
Hyeri rút ra một cái bảng trắng mini, hí hoáy vẽ sơ đồ:
"Chiến Dịch Giải Cứu Subin – Phase 2"
Mục tiêu: Đánh sập phòng tuyến Hyewon & Woori.
Phương án: Lấy lòng Subin trước, sau đó... (phần này bị bôi xóa).
Hyewon nhướn mày, nhìn bảng:
— "Phần bị xóa kia là gì?"
Hyeri ôm bảng:
— "Bí mật quân sự!"
Subin xoa trán, lầm bầm:
— "Mấy người có biết... bình thường là gì không?"
Ba đứa kia đồng thanh:
— "Không."
Subin ngồi phịch xuống ghế, đầu đập vào bàn cái cốp.
— "Tôi đầu hàng vũ trụ... thật rồi."
30 phút sau.
Bốn người... vẫn ngồi cùng nhau. Kỳ lạ thay, sau những màn cãi nhau, đấu khẩu, dỗi hờn... cả bọn lại bật cười vì mấy chuyện ngớ ngẩn: Ai từng bị giáo viên phạt đứng hành lang, ai ăn vụng trong giờ bị bắt, ai suýt đốt phòng thí nghiệm vì quên tắt bếp cồn.
Không ai nói ra... nhưng trong lòng đứa nào cũng thấy vui.
Và có lẽ... Subin cũng ngầm nhận ra:
Ừ thì... cuộc sống với Hyeri, Hyewon và Woori... đúng là không bao giờ yên bình.
Nhưng đôi khi... không yên bình cũng vui mà.
Còn tiếp...
____________
3 CHƯƠNG NỮA MÌNH SẼ CẬP NHẬT LÚC 10R
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip