chương 1 : trương trình và một chút quá khứ
-" kì Phong đợi em!"
-"được anh đợi em..Bạch Chân !"
_________________________________________
Ngày đó là một ngày nắng, ánh nắng nhẹ nhàng soi rọi cả một khu phố.Lúc này tôi đang chạy hối hả đến trường học ,vô tình va phải bờ vai của ai đó " bụp" tôi ngã xuống nền đất vốn lạnh nhưng được Ánh sáng sưởi bây giời nó đả ấm. Tôi phản ứng lại vội ngồi dậy nói lời xin lỗi
bạch Chân:" x-xin lỗi nhé"
tôi ngước lên nhìn người đó.
kì Phong:" Không sao..lần sao đi đứng cẩn thận "
âm giọng ấy ấm và trầm ấy khiến tim tôi hẩn đi một nhịp.
" được-được "
người đó nói xong liền rời đi,không gian như dừng lại tôi chỉ mãi ngẫn người khi khuôn mặt ấy thật sự rất đẹp trai
bạch chân: * ôi vãi z z z đẹp trai vờ lờ*
-này! làm gì mà ngu ngơ thế!//vỗ vai y//
Bạch Chân : h-hả hả có gì đâu,tớ bình thường mà?
ai là người đả vỗ vai tôi?, đó là Tuyết Nhi cô bạn thân của tôi. Tuyết nhi khá nhí nhảnh và kì lạ nhưng cô ấy rất tốt với tôi
Tuyết Nhi:mau mau đi vô học này!//kéo y đi//
Bạch Chân: rồi rồi//bị Tuyết nhi kéo//
-----------------------------------------thời gian thấm thoát thôi đưa giống như dòng suối chảy qua đời người. kết thúc đoạn hồi ước,năm nay tôi vừa tròn 25 tuổi . tôi vẫn còn nhớ gương mặt đó Anh ta là đàn anh trường kế bên. Lúc đó, tôi chỉ mới 15 tuổi, còn anh ta đã 18. Chúng tôi cách nhau 3 tuổi.
Lúc đó, tôi thường nhìn lén anh qua ô cửa sổ lớp. Nghe đầu anh là hot boy của trường bên cạnh. Trong đầu tôi vẫn lẫn quẩn mãi một suy nghĩ đó là "ước gì anh ta là bạn trai mình", hoặc "anh ta đẹp trai, vờ lờ". Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp và tham gia giới Showbiz. Đã 3 năm, tôi vẫn mãi lẹt tẹt ở tuyến 18. Tôi có đóng một vài bộ phim ngắn cũng nhờ. Nhan sắc ưa nhìn ,giọng nói dễ nghe ấy mà cũng có một số người biết đến tôi.
Hôm nay, tôi nhận được một tin bất ngờ — cuối cùng, tôi đã được chọn tham gia một chương trình kinh dị. Khi cuộc gọi đến, tôi còn đang ngủ vùi, cuộn tròn trong chăn, chẳng hề hay biết ngoài kia thế giới đang chờ đón một bước ngoặt cho sự nghiệp lẹt đẹt của mình.
Điện thoại rung lên liên hồi, phá vỡ giấc mơ dang dở. Là cô ấy, người luôn kề vai sát cánh cùng tôi trong những năm tháng lận đận này. Quản lý của tôi -Tuyết nhi
Đúng vậy không ai khác chính là cô ấy ,người bạn thân của tôi
Tuyết Nhi: “Cậu có biết mấy giờ rồi không mà còn thảnh thơi ngủ nướng thế? Mau mau chuẩn bị đồ đi chứ "
Nói xong, Tuyết Nhi — người vừa là bạn, vừa là quản lý của tôi — cúp máy luôn. Lúc đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra: sắp trễ buổi ghi hình Trương trình mất rồi!
Tôi vội lao ra khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, trang điểm sơ sơ cho có, rồi vơ vội túi xách và phóng như bay đến địa điểm ghi hình Khi tôi đến nơi, khung cảnh đã gần như ổn định. Các khách mời đã được sắp xếp vào vị trí, chỉ còn trống duy nhất một chỗ bên cạnh một chàng trai.
Ánh mắt anh ta... khiến tôi sững lại trong vài giây. Không hiểu sao, tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Tôi khẽ thầm nghĩ: "Ôi trời, ánh mắt gì mà đáng sợ thế..."
Tôi chần chừ một chút rồi cũng đành ngồi xuống bên cạnh anh ta. Nhưng khi liếc nhìn lần nữa, trong khoảnh khắc, tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ. Thế rồi, tôi tự cười thầm, lắc đầu xua tan ý nghĩ đó: "Không thể nào, chắc chắn là nhầm thôi. Người quen gì chứ, trông lạ hoắc thế này mà ..."
Vì trước giờ, hầu hết những người tôi quen đều là kiểu hướng ngoại, hoạt bát và vui vẻ. Tôi chưa từng tiếp xúc, chứ đừng nói là quen biết ai có tính cách trong có vẽ lạnh lùng như anh .Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
— "Ơ kìa, sao cậu lại đến trễ thế? Cậu có biết mọi người đã phải đợi cậu lâu rồi không?"
Giọng nói đó chính là uyển cơ — cô ta là một diễn viên đang khá nổi trong giới thời gian gần đây Giọng của Uyển Cơ vang lên, nghe cũng dễ hiểu thôi chỉ cần nhìn vào thái độ và cách cô ta nói chuyện, ai cũng biết ngay chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì.
Chắc lại là kiểu được °lên hình° xây dựng hình tượng như một tiểu bạch liên hoa, nhưng thực chất thì... giọng điệu đầy mỉa mai và châm chọc, chỉ vì chuyện tôi đến trể?
Lúc này, tôi nhìn cô ta với vẻ mặt ngán ngẩm rồi nói
-"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nhưng tôi quên mất, cậu luôn là hình mẫu lý tưởng về sự hoàn hảo. Đến mức, việc tôi đến trễ chắc chắn làm cậu khó chịu lắm đó hả?"
Cô ta sầm mặt trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra
— Mình chỉ lo cho cậu thôi mà, sợ cậu bị mệt hay gặp chuyện trên đường...và làm lở dở mọi người.Ai ngờ cậu vẫn ổn, vậy thì tốt~
Giọng của cô ta nghe thì ngọt ngào, dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa một sự mỉa mai khó chịu đến lạ. Cứ như thể lời nói được bọc đường, nhưng thực chất toàn là gai nhọn.
Giống như hoa hồng, hoa hồng nào mà chẳng có gai, con người cũng vậy, ai mà chẳng quát lên mình một lớp mặt giả thạo để sống cho vừa lòng thiên hạ.
tôi cũng thế, lúc nào tôi trông cũng như là một người vui vẻ, lạc quan, cười nói với người như chẳng có chuyện gì , giống như một người hướng ngoại. Nhưng sau bên trong chỉ là một đứa trẻ được khao khát những tình thương từ gia đình, được chở che.
Lúc nhỏ, tôi lớn lên trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc.
Dù vẫn được đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng ngoài giờ học, tôi phải gánh thêm rất nhiều việc, từ trong nhà ra ngoài phố , kể cả những việc của công nhân
Bố mẹ tôi luôn thương em trai hơn. Họ lúc nào cũng mong tôi nghỉ học, ra đời sớm để kiếm tiền, chỉ để dành phần đó cho em trai tiếp tục được đi học.
Dù bất công là thế, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi cắn răng chịu đựng, ôm lấy những ước mơ nhỏ bé, chỉ mong một ngày có thể tự quyết định được tương lai mà tôi đả chọn
Chỉ vì tôi là con gái, là một người phụ nữ... nên mặc nhiên phải chấp nhận thiệt thòi sao?
Liệu thế giới này có luôn bất công với những người như tôi?
Chúng tôi cũng có ước mơ, cũng có quyền được lựa chọn, được quyết định cuộc sống của chính mình
_______________end chap 1______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip