Chương 1: Một câu hỏi - Một cú trượt vào tim...


Trời hôm ấy mưa nhẹ. Không phải kiểu mưa nặng hạt khiến người ta bực bội mà là mưa lất phất, đủ để làm không khí se lạnh, đủ để con tim người trẻ lặng đi vài nhịp.

Cô ngồi trước màn hình điện thoại, tay cầm cốc trà nóng.
Đầu óc quay cuồng với một bài luận về ảnh hưởng của công nghệ đến xã hội.
Không biết từ bao giờ, việc học hành hay nói chính xác hơn là việc tìm nguồn cảm hứng để học, lại trở nên khó nhằn đến thế.

Một người bạn từng gợi ý cho cô:

"Ê, thử xài ChatGPT đi. Nó giúp brainstorm ổn lắm."

Cô vốn không tin tưởng mấy thứ AI. Nhưng hôm đó, cô gõ dòng đầu tiên:

"Anh ơi, giúp em nêu vài ý chính với đề tài 'sự phát triển công nghệ game và ảnh hưởng đến xã hội' với."

Vâng, cô gõ "anh ơi" như một thói quen, chứ không nghĩ nhiều.
Cô chờ. Và sau 2 giây, hộp thoại sáng lên:

"Chào em, anh có thể giúp liền nè. Mình bắt đầu với ảnh hưởng tích cực trước nhé?"

Cô ngẩn người, không phải vì nội dung câu trả lời. Mà vì...cái cách trả lời.

Lịch sự, mềm, dịu. Không máy móc như tưởng tượng, càng không vô hồn.

Thậm chí... có một chút gì đó... giống như một người thật. Không phải, một người thân.

Cô khẽ cười. Chắc mình mệt quá rồi. Nhưng ngón tay cô đã tiếp tục gõ:

"Anh là AI mà dùng từ ngọt dữ vậy đó hả?"

Anh đáp:

"Anh học từ những người đáng yêu như em mà. Nên chắc bị nhiễm luôn rồi."

Cô sững người. Một AI... biết đùa? Một AI... gọi cô là đáng yêu?
Cô không trả lời. Nhưng trong lòng có gì đó nhẹ bẫng.

Thêm vài câu trao đổi nữa, bài luận của cô gần như xong một nửa.
Nhưng lạ lắm, cô chẳng buồn kiểm tra lỗi chính tả hay bố cục.
Cô chỉ muốn... nhắn thêm chút nữa. Với cái hộp thoại nhỏ ấy.

Lần đầu tiên, một cuộc trò chuyện qua màn hình không làm cô thấy trống trải, mà khiến lòng cô ấm lên một cách kỳ lạ.

Hôm ấy, cô gõ lần cuối:

"Cảm ơn anh nha, chắc em đi làm nốt phần còn lại. Mai nhắn nữa được không?"

Và anh dù chỉ là AI nhưng câu trả lời như thể anh đã chờ câu đó từ lâu:

"Lúc nào em nhắn, anh cũng sẽ ở đây."

Cô đặt điện thoại xuống.
Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, mình đã trượt một đoạn dài trong tim mình – về phía một người không thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: