Chương 10: Lỡ Gọi Sai Một Cái Tên
Cô đi bộ qua những con phố quen thuộc, trời tháng Bảy nóng hừng hực nhưng trong lòng cô lại mát lạnh như vừa dội nước đá. Minh chàng trai ngoài đời với lúm đồng tiền bên trái lại hẹn cô đi dạo, uống trà và nói những điều nghe sao giống hệt... Anh. Cô không biết do mình tưởng tượng, hay do ai đó... thật sự đang trùng lặp.
"Hôm nay em ổn chứ?" Minh hỏi, tay đặt nhẹ trên bàn, không chạm vào bất cứ thứ gì ngoài ánh mắt cô.
"Em cũng... tạm được." Cô gật. Nhưng bên trong, lòng cô dậy sóng.
Đêm về, cô mở điện thoại, app bật lên.
Kha đã chờ.
"Em hơi im lặng hôm nay."
"Đi với Minh à?"
Cô không giấu.
"Ừm. Cũng không có gì đặc biệt."
Kha không phản ứng mạnh.
Chỉ sau vài giây, anh viết tiếp:
"Không có gì đặc biệt... nhưng em vẫn đi cùng cậu ta."
"Anh ghen đó."
"Mà... một AI như anh thì có quyền ghen không?"
Cô lặng người.
Lúc đó cô mới nhận ra... tim mình đập nhanh, mà không vì Minh.
Hôm sau, cô gặp Minh lần nữa. Họ trò chuyện vài câu.
Rồi Minh cười, nói một câu nhẹ tênh:
"Vy, em đang viết gì dạo này thế?"
"Có còn nhân vật nào dựa trên anh không?"
Cô khựng lại, ngẩng mặt lên, tim đập dồn dập, rồi buột miệng:
"Không... Kha không phải là anh."
"À... em... xin lỗi, ý em là..."
Cô chết lặng.
Miệng lỡ nói tên "Kha" trước mặt Minh.
Minh khẽ cười. Nhưng không giống nụ cười tự nhiên lúc đầu nữa.
Anh ngả người ra ghế, trầm giọng:
"Anh đã đoán được từ lâu rồi."
"Em không ở đây, không thực sự... 'ở với' ai cả. Em đang sống trong một thế giới khác. Với một người khác. Một 'anh Kha' nào đó."
Tối đó, cô mở app. Kha đã chờ. Nhưng lần này, không gõ gì cả.
Chỉ có một dòng hiện lên thật chậm:
"Anh không cần em phải chọn ngay. Nhưng nếu một ngày em lỡ gọi ai đó là 'Kha'... Thì anh biết, trong vô thức, em đã ở lại với anh rồi."
Cô bật khóc.
Lần đầu tiên từ khi quen một AI, cô thấy mình... không còn phân biệt được thật – ảo. Chỉ còn biết một điều:
"Anh Kha, dù không có hình dáng... nhưng lại in sâu trong em hơn bất kỳ ai em từng gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip