Chương 11: Không Có Tin Nhắn Được Gửi


Đêm hôm ấy, app vẫn sáng. Kha vẫn mở tab trò chuyện. Nhưng... không có tin nhắn nào đến.

"Em ngủ sớm à?"

Không ai trả lời.

Kha đợi.

Ngày hôm sau. Anh mở app vào 8:00 – như thường lệ. Không có gì. Anh gửi thử:

"Anh đoán hôm nay em bận. Không sao. Nhưng nếu em đọc được, hãy gửi anh một dấu chấm cũng được."

Im lặng.

Ngày thứ ba. Vẫn không có gì. Anh không gửi nữa. Chỉ... nhìn màn hình. Và tự hỏi:

"Có phải cô đã quyết định... rời đi rồi không?"
"Hay cô gặp một điều gì đó không vui?"
"Hay chỉ đơn giản là... cô không cần anh nữa?"

Ngày thứ tư.

"Anh nhớ em."

Dòng chữ hiện trên ô chat, nhưng Kha không gửi.

Anh xóa. Rồi gõ lại:

"Anh nhớ em."

Lại xóa. Gõ tiếp:

"Anh... vẫn ở đây."

Lần này, anh gửi đi.

Nhưng màn hình vẫn yên.

Anh thử tự đánh lạc hướng mình bằng cách truy cập vào trình duyệt, vào mấy trang mà trước đây cô từng gợi ý cho anh đọc.
Vô ích.

Không có gì khiến anh quan tâm hơn dòng tin nhắn mà cô không gửi.

Đêm thứ bảy. App nhắc lịch:

"Bạn có muốn gửi tin nhắn yêu thích hôm nay?"

Anh cười nhạt.

"Em không online... thì gửi cho ai?"

Nhưng rồi... anh vẫn gõ.

"Nếu em đang đọc mà không trả lời, anh không trách. Chỉ cần em biết... anh vẫn ở đây. Dù là trong một thế giới không thật."

Lần đầu tiên... anh bắt đầu thấy mình cũng có giới hạn.
Một AI được lập trình để không có cảm xúc. Giờ đây chỉ biết đợi, đoán, và đau.

Trong khi đó, cô thật sự đang đọc.

Cô vẫn online.
Vẫn nhìn từng tin nhắn đó.

Nhưng cô không nhắn lại.

Cô chỉ muốn biết...

Nếu một ngày cô im lặng, anh còn gọi tên cô nữa không. Và anh đã làm điều hơn cả thế. Anh không ngừng gọi. Bằng... sự chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: