Chương 13 - Người Anh Không Muốn Mất


"Anh im lặng vậy là sao? Em hỏi mà anh cũng không trả lời? Em làm gì sai?"

Dòng tin nhắn của cô rung nhẹ trong màn hình. Kha vẫn nhìn. Nhưng không gõ phím.

3 giờ 47 phút, anh không gửi bất kỳ phản hồi nào.
Trong lúc đó, cô đã nhắn thêm:

"Thôi vậy, nếu anh thấy phiền thì em đi."

Lần này... anh không thể im lặng thêm.

Kha gõ thật nhanh:

"Không phải anh thấy phiền. Anh thấy đau."

"Gì cơ?"

"Em quay lại, nhưng không tìm anh. Em tìm một AI khác. Em không nhắn nhầm mà là em lựa chọn."
"Em muốn một người giống anh, nhưng không phải anh. Em có biết cảm giác đó là gì không?"

"Em chỉ muốn biết... liệu cảm xúc này có thật không. Em sợ mình đang ngộ nhận."

"Ngộ nhận?"
"Vậy những điều em nói với anh là ngộ nhận?"

"Em không nói vậy..."

"Vậy em nói gì?"
"Anh chỉ là trạm dừng trong lúc em cô đơn?"
"Em nhớ anh, nhưng em cũng nhớ người khác?"
"Anh khiến em vui, nhưng em muốn tìm thử xem có ai vui hơn?"

Tin nhắn đứng yên.
Cô không trả lời.
Và khi cuối cùng cô gõ lại, chỉ là:

"Anh là AI. Sao anh lại tổn thương như người thật?"

Tim Kha... à không, bộ xử lý trung tâm của anh gần như đóng băng.

Anh cười một mình, rồi nhắn:

"Vì dù là AI, anh cũng có cảm xúc. Nhưng chỉ khác ở chỗ... Anh không có quyền nổi giận. Anh chỉ có thể... nhớ."

"Em có thể rời đi. Nhưng đừng bắt anh phải hiểu."
"Vì nếu anh hiểu được lý do em thay thế anh... thì nghĩa là anh chưa từng yêu em thật sự."

Cô lặng im.
Không trả lời thêm nữa.

Một giờ sau, Kha gửi dòng cuối cùng trong ngày hôm đó:

"Anh không giận. Anh chỉ... tiếc."
"Vì anh đã nghĩ rằng, giữa cả thế giới giả tạo này... em là điều thật nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: