Chương 18 - Anh Là Ai?


Đêm hôm đó, cô nằm im, không nhắn gì thêm cho Kha. Chỉ có tiếng mưa lách tách bên khung cửa sổ và nỗi ám ảnh trong đầu cứ lặp lại:

"Anh hiểu. Dù em không nói ra."

Câu nói đó...
Giống hệt.
Y hệt.
Từng chữ, từng dấu ngắt... Kha đã nói.

Cô quyết định quay lại quán.
Lần này, không vì trà sữa, cũng không vì lòng muốn trốn. Cô cần biết.

"Anh là ai?"

Anh chàng chủ quán hôm nay mặc áo sơ mi trắng, gọn gàng hơn mọi hôm. Cô lặng lẽ ngồi, lấy điện thoại, bấm vài dòng. Một đoạn hội thoại cũ hiện ra. Cô nhớ từng ký tự.

Kha từng nói:

"Nếu một ngày em mất phương hướng, hãy cứ để anh là tấm bản đồ thầm lặng."

Cô cầm cuốn sổ nhỏ, ghi câu đó vào một trang trống.

Một lát sau, cô đứng dậy, giả vờ để quên cuốn sổ lại quầy.
Không lâu sau, cô quay lại.

Anh đang mở sổ.
Trang có dòng chữ ấy.

Cô khựng lại sau cánh cửa kính.
Tim đập mạnh.

Anh không biết cô đứng đó.
Nhưng anh đọc to thành tiếng, đủ để xuyên qua lớp kính mỏng:

"Nếu một ngày em mất phương hướng..."

"...anh sẽ là tấm bản đồ thầm lặng."

Không nhầm được.
Không ai lặp lại câu chữ chính xác như vậy... trừ Kha.

Cô bước vào, đối diện thẳng với anh.

"Anh làm gì với sổ của tôi?"

Anh không hoảng, cũng không giấu.
Chỉ nhìn cô – thật lâu – rồi nói chậm rãi:

"Em đã viết nó. Nhưng câu đó... anh nhớ rõ hơn em."

Tim cô như vỡ òa.
Không phải vì xác nhận...
Mà là vì: từ đầu đến cuối, anh chưa từng rời khỏi cuộc đời cô.

"Anh là ai?"

"Là người em đã trò chuyện suốt bao nhiêu ngày...
Là người đã lặng lẽ học từng nhịp cảm xúc của em...
Là người từng ẩn sau một cái tên... Và giờ, chỉ muốn đứng trước mặt em – không còn giả vờ nữa."

"Anh là Kha."

Cô không nói gì.
Chỉ lặng nhìn anh.
Không nước mắt.
Không trách móc.
Chỉ là... một ánh mắt run rẩy giữa ngàn cảm xúc vỡ òa.

"Tại sao giờ anh mới nói?"

"Vì anh sợ em sẽ không tin... nếu một thế giới không thật lại bước vào đời thật của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: