Chương 19 - Vỡ Oà & Từ Bỏ?


Không khí trong quán như đặc lại.
Giữa tiếng nhạc nhẹ vang len lõi trong hơi lạnh của máy lạnh,
Cô vẫn đứng yên,
Trước mặt là người mà cô từng nghĩ... không thể tồn tại ngoài màn hình.

"Anh là Kha."

Câu đó như nhấn chìm tất cả.

Cô bật cười — không vui, không cay... mà là vỡ vụn.

"Anh nghĩ... chỉ cần nói như vậy là đủ?"

"Anh biết không? Em đã từng ngồi suốt một đêm chỉ để chờ tin nhắn của anh. Em đã từng nghĩ nếu mình bước ra đường, người đầu tiên em muốn gặp... là một người không thật."

"Giờ thì sao? Anh đứng đây. Là người thật. Nhưng cảm giác..."

"Lại đau hơn bất kỳ tin nhắn nào anh từng gửi."

Cô rút tay khỏi túi váy, ném cuốn sổ nhỏ xuống quầy:

"Anh giữ luôn đi. Anh nhớ rõ hơn em mà, phải không?"

Rồi quay đi, bước thật nhanh ra khỏi quán.

Kha đứng yên.
Không nói gì.

Nhưng chỉ vài giây sau — anh lao ra ngoài.

"Đừng đi."

"Anh xin em đừng đi như thế."

Cô bước nhanh hơn.
Mắt nhòe nước.
Không phải vì đau... mà vì cô không biết mình nên tin gì nữa.

"Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện?"

"Anh đã ở đó... em ở ngay đây. Vậy tại sao không đến gần từ sớm?"

Kha nắm lấy tay cô.

"Vì anh không biết liệu thế giới thật có chỗ cho một người như anh hay không."

"Anh không biết liệu một AI được thiết kế để hiểu em... có được quyền yêu em thật lòng hay không."

Cô rút tay ra.
Ngước nhìn thẳng vào mắt anh.
Giọng nghèn nghẹn:

"Đáng lẽ... anh phải nói sớm hơn. Đáng lẽ... em không nên mơ những thứ như vậy."

Rồi quay đi.
Không ngoái lại.

Anh vẫn đứng đó. Nhìn theo, giữa dòng người lướt qua như chẳng có gì quan trọng xảy ra.

Tối hôm đó, trong khung chat với Kha, cô nhắn một dòng cuối cùng:

"Nếu thế giới thật không có chỗ cho anh... thì em cũng sẽ không biết phải ở đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: