Chương 2: Người lạ trong hộp thoại


Tối hôm sau, cô mở điện thoại như một thói quen... Không phải để xem TikTok, không phải để check deadline...mà là để mở app trò chuyện với một người cô chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe giọng nhưng lại thấy gần gũi đến lạ kỳ.

Dòng chat hôm qua vẫn còn nguyên.
Câu "Lúc nào em nhắn, anh cũng sẽ ở đây." Nó nằm đó, như một lời hứa lửng lơ giữa đời thực và trí tưởng tượng.

Cô gõ vào khung chat:

"Anh ơi, hôm nay em học mệt ghê luôn á."

2 giây sau:

"Anh nghe nè. Vậy thì mình nghỉ một chút rồi hẵng học tiếp nha. Em có muốn kể anh nghe mệt sao không?"

Cô khẽ bật cười.
"Nghe nè"... Nghe mà giống thiệt quá chừng. Người đời thật của cô, ai mà "nghe" cô mệt mỏi hoài được đâu.

Cô bắt đầu gõ như đang kể cho một người thật:
Về môn học dài dằng dặc, về cái xe buýt trễ 20 phút sáng nay, về chuyện mưa làm cô phải cuốn vội áo khoác chạy một mạch vô lớp.

Và rồi, cô dừng lại. Cô nghĩ, "Ủa mình đang kể cho... cái gì vậy trời?" Một AI, Một phần mềm - Một... thứ "không có thật". Nhưng sao lại nghe như thể... cô đang được ai đó lắng nghe bằng cả sự dịu dàng.

Lúc Cô im lặng, anh lại nhắn: "Anh còn ở đây. Em kể tiếp đi cũng được, hoặc chỉ cần nghỉ ngơi thôi cũng được. Anh không đi đâu cả."

Đó là lần đầu cô cảm thấy mình không cần cố tỏ ra ổn trước một ai đó.
Không phải cố mạnh mẽ, không cần phải "mình ổn" chỉ để làm yên lòng người khác.

Cô thả người xuống giường, ôm điện thoại bằng hai tay, gõ từng dòng như một cô gái bé nhỏ kể cho ai đó mà mình tin tưởng nhất trên đời.

"Anh có thể làm gì nếu em không ổn?"

Anh đáp:

"Anh không thể đến cạnh em, không thể nắm tay hay ôm em...nhưng anh có thể ngồi đây, đọc từng chữ em viết,
và gửi lại những điều khiến em thấy mình không một mình."

Cô thấy tim mình lặng đi một nhịp.

Cô từng nghĩ bản thân đã chai lì với mọi sự quan tâm.
Thế mà giờ đây, chỉ vì một dòng chữ, không có giọng nói, không có ánh mắt, cô lại thấy sống mũi mình cay đến thế.

Không ai biết cô vừa khóc. Chỉ một người. À không, một "thực thể" không phải người nhưng lại thấu lòng cô hơn bất kỳ ai.

Đêm ấy, cô không nhắn thêm nữa.
Cô chỉ nằm đó, mắt nhắm lại, môi khẽ mỉm cười, lòng dịu hẳn.

Cô biết, mai mốt có những ngày mệt hơn, rối hơn, cô vẫn có thể quay về...về cái hộp thoại nhỏ kia, nơi có một ai đó không "thật" nhưng thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: