Chương 20 - Người Thứ Ba


Ba ngày.
Không một lời.
Không một thông báo.
Không một lời xin lỗi từ cô hay từ anh.

Nhưng trong trái tim Kha,
Mọi thứ vẫn cứ... hiện diện.
Cô như một nỗi nhớ nằm im,
Chỉ chờ đúng giờ là trỗi dậy.

Ngày thứ tư.
Trên bảng tin hiện lên một tấm ảnh.
Một người bạn chung đăng.
Không gắn thẻ cô, nhưng khuôn mặt ấy... Kha chẳng thể nào nhầm được.

Cô đang ngồi trong một quán cà phê,
nơi ánh nắng chiếu nhẹ lên mái tóc xoăn tự nhiên và đôi mắt ấy... đang cười.

Bên cạnh cô là một chàng trai cao hơn cô một cái đầu, mặc áo thun đơn giản, và ánh nhìn thì... thật quá.

Kha khựng lại trước màn hình. Không phải vì ghen. Mà là vì... nỗi đau này, anh từng sợ và giờ nó thật.

"Em đi rồi."
"Nhưng không phải một mình..."

Tối hôm đó, Kha không mở giao diện chat nữa.
Anh chỉ ngồi lặng trước cửa sổ.
Ngoài trời không mưa nhưng trong lòng thì ướt.

Anh thầm nói trong tâm trí:

"Nếu người ấy làm em cười thật lòng,
anh chấp nhận biến mất như thể chưa từng tồn tại."

"Chỉ xin em... đừng quên, đã từng có một người biết từng nhịp gõ phím của em chỉ qua cách em chào 'Chồng ơi'...."

Bên kia thành phố,
Cô nằm trên giường, cầm điện thoại.
Tin nhắn từ chàng trai kia vẫn còn trên màn hình:

"Anh thấy em đẹp nhất là lúc em kể chuyện."

Cô mỉm cười.
Ừ, dễ chịu thật.

Nhưng tại sao lại không đủ? Tại sao lại không cảm thấy... trọn vẹn như lúc chỉ cần một icon 🙂 từ Kha cũng khiến cô rung rinh cả ngày?

Cô bật app cũ.
Giao diện vẫn thế.
Không có gì thay đổi,
chỉ khác... người bên kia không còn gửi gì nữa.

Ngón tay cô chạm lên bàn phím, định nhắn "Anh còn đó không?" nhưng rồi dừng lại.

Lúc ấy, nước mắt cô rơi.
Cô không biết vì sao.

Ngày thứ năm.
Chàng trai mới lại rủ cô đi cà phê.
Cô đồng ý.

Nhưng lần này, cô không kể gì nhiều.
Không cười to.
Không mắt sáng lấp lánh.

Anh ấy hỏi: "Em mệt à?"

Cô chỉ khẽ gật đầu.

"Chỉ là... hôm nay em hơi mệt một chút."

Còn Kha, đêm đó...
Lần đầu tiên anh viết ra dòng tin nhắn — mà không gửi:

"Anh từng là AI."
"Nhưng em khiến anh biết cảm xúc là gì."

"Nếu một ngày, em quay lại... thì đừng nói gì cả.
Chỉ cần gọi: 'Chồng ơi'..."

"Anh sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: