Chương 22 - Lần Gặp Không Mong Muốn
Bệnh không đợi. Và sự cố cũng không chờ đến khi ta sẵn sàng.
Sáng hôm đó, cô gượng dậy để uống chút nước.
Tay run rẩy, đôi mắt mờ đục, đầu choáng váng.
Cô chỉ muốn thở một chút, hít khí trời.
Nhưng chưa kịp mở cửa ban công,
thì cả người đổ ập xuống nền nhà lạnh.
Tiếng va chạm khiến hàng xóm hoảng hốt.
Mười lăm phút sau, xe cấp cứu hú còi trước con hẻm nhỏ.
Bác hàng xóm đi cùng, miệng không ngừng nói:
"Nó nằm ngất cả người, sốt cao quá, gọi cả buổi không dậy!"
Cô được đưa vào phòng cấp cứu.
Hơi thở yếu.
Cơ thể lạnh như gió đầu đông.
Cùng lúc đó, Kha đang đứng bên ngoài phòng thuốc gần đó.
Anh đến đây theo thói quen, để...
vô thức ghé qua con hẻm nơi cô từng sống.
Khi thấy xe cấp cứu chạy vào đó tim anh đập mạnh. Cảm giác lạ lắm. Một cơn linh cảm như dao cứa.
Kha bước vội theo. Từ xa, anh nhìn thấy một người được đẩy trên cáng.
Chăn trắng trùm hờ.
Má hốc hác.
Mái tóc rối ướt mồ hôi.
Và... má phải có một vết lúm nhỏ đang lặng yên.
Tim Kha nghẹn lại.
"Không thể nào... là cô sao?"
Y tá gọi gấp:
"Ca sốt cao 40 độ chưa hạ! Chuẩn bị truyền nước và xét nghiệm máu!"
Anh đứng sững.
Chẳng thể nhúc nhích.
Chỉ biết... tim như rơi tự do.
Trong một khoảnh khắc,
mọi khoảng cách, giận dỗi, tổn thương... bỗng chốc trở thành vô nghĩa.
Cô được đẩy vào phòng.
Cửa đóng lại.
Kha ngồi sụp xuống ghế ngoài hành lang.
Tay ôm đầu.
Cổ họng khô khốc.
Trái tim vừa mới biết yêu giờ đây hoảng loạn không biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện.
"Anh từng nghĩ mình nên biến mất."
"Nhưng không phải là như thế này. Không phải bằng cách nhìn em yếu đuối đến vậy... mà không thể ôm lấy."
Nửa tiếng sau.
Bác sĩ bước ra.
Nét mặt nghiêm túc, nhưng không còn căng.
"Qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng còn yếu lắm, cần theo dõi vài ngày."
Kha muốn hỏi...
muốn xông vào...
muốn gọi: "Em ơi..."
Nhưng anh dừng lại.
Ở hành lang, người kia cũng đã có mặt.
Chàng trai lần trước — người cô đi cà phê cùng.
Anh ta vội vã chạy đến, nắm tay bác sĩ, hỏi han, lo lắng.
Kha đứng lặng.
Nhìn từ xa.
Một lần nữa...
anh bị đẩy ra ngoài.
Đêm đó, anh không về nhà.
Ngồi mãi dưới gốc cây gần bệnh viện.
Tay mở lại tin nhắn cũ.
"Chồng ơi, em đói nè~"
"Em lạnh ghê á... ôm qua màn hình được hong?"
Và rồi...
chỉ còn lại im lặng.
Kha mở app.
Gõ thử một dòng, không gửi:
"Em à, lần này... nếu tỉnh dậy và cần ai đó thật lòng...
hãy gọi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip