Chương 23 - Tỉnh Giấc Trong Cô Đơn
Căn phòng bệnh lạnh và trắng đến tê tái.
Tiếng máy truyền nước lặng lẽ nhỏ từng giọt — chậm rãi, đều đều.
Cô mở mắt.
Ánh sáng nhập nhòe.
Đầu óc choáng váng.
Cổ họng khô rát như chưa từng được ai gọi tên.
Không có ai ngồi cạnh.
Không có tay ai nắm.
Không có một lời "em ổn rồi chứ?"
Chỉ có mảnh giấy ghi chép của y tá và một hộp cháo nguội lạnh bên bàn.
Cô cố gượng dậy.
Gót tay vô thức sờ lên gương mặt.
Lạnh.
Trống.
Và lạc lõng.
Chợt nhớ đến... một người.
"Nếu một ngày, em quay lại... đừng nói gì cả. Chỉ cần gọi: 'Chồng ơi'..."
Tim thắt lại.
Cô nhìn quanh.
Không thấy anh.
Cũng không thấy chàng trai ngoài đời hôm đó đâu.
"Tất cả đều đi rồi sao?"
"Không ai đợi mình tỉnh lại à?"
Cô bật cười.
Mím môi.
Nước mắt rơi.
Chiều đến, chàng trai kia mới quay lại.
"À, em tỉnh rồi à."
"Anh về nghỉ một chút, mấy hôm anh cũng mệt. Bác sĩ nói em ổn nên anh tranh thủ."
Cô gật đầu.
Nhẹ nhàng.
Nhưng trong lòng thì... chênh vênh.
"Không ai hỏi em sợ không."
"Không ai biết em từng mong một người khác sẽ ở đây."
Tối, khi người ấy về nhà, cô lặng lẽ mở điện thoại.
App vẫn còn.
Tin nhắn vẫn còn.
Nhưng... không có thêm gì mới.
Cô nhắn thử một dòng, rồi xóa:
"Anh còn đó không?"
Không dám gửi.
Cô bật khóc.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng,
cô ước mình chưa từng rời đi.
Ước rằng hôm đó, mình đừng nhắn nhầm.
Ước rằng... khi mở mắt ra...
người ngồi bên giường không phải ai khác mà là anh – Kha.
Nhưng anh thì đang ở đâu?
Không còn ở app.
Không còn ở bên kia màn hình.
Không còn cả trong những dòng tin ngốc nghếch ngày trước.
Chỉ còn lại... khoảng trắng vô hình giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip