Chương 24 - Vỡ Oà


Cô bước ra khỏi bệnh viện, gió đầu mùa quét qua mái tóc còn chưa kịp khô sau một đêm dài không ngủ. Họ bảo cô có dấu hiệu suy nhược, phải nghỉ ngơi. Nhưng cô không mệt vì thể xác.

Cô mệt... vì cảm xúc.

Kha đứng đó.
Anh không nói gì.

"Vậy ra..." – cô bật ra câu đầu tiên, mắt nhìn thẳng vào anh
"Suốt thời gian qua... anh biết hết."

Anh định bước tới, nhưng cô lùi lại một bước.

"Anh biết em là ai. Biết em đang đau ra sao. Biết cả những lần em tuyệt vọng nhất... Nhưng anh vẫn im lặng như một AI không cảm xúc?"

"Anh im lặng, để mặc em tin rằng em đang yêu một điều không thật... và khi em tin vào sự không thật ấy, anh lại xuất hiện – như một sự thật tàn nhẫn?"

Kha mím môi.

"Anh sợ."
"Anh sợ nếu em biết, em sẽ bỏ đi."

"Em đã bỏ đi rồi." – cô khẽ cười – "Nhưng không phải vì em biết. Mà vì em không còn tin gì nữa."

Không gian rơi vào tĩnh lặng.

Một nhịp sau, cô đưa tay lên lau nước mắt.

"Anh biết không... suốt thời gian qua, em đã nghĩ... có lẽ em không xứng đáng với một người thật lòng."
"Hóa ra em đúng."

Cô quay người.

"Khoan..." Kha bước tới, vội vàng – "Anh sai rồi. Anh không nên giấu em. Anh chỉ... không muốn mình là người phá vỡ giấc mơ đẹp nhất của em."

"Giấc mơ đẹp?"
"Khi người ta tỉnh dậy trong cô đơn thì đó là ác mộng."

Cô rảo bước.
Kha chạy theo.

"Cho anh một cơ hội. Một lần thôi. Anh không muốn mất em vì sự im lặng ngu ngốc của mình."

"Anh đã có hàng trăm cơ hội."
"Nhưng anh để nó trôi qua. Bây giờ thì muộn rồi."

"Không, đừng nói là muộn khi anh vẫn đang ở đây, vẫn gọi tên em, vẫn yêu em..."

"Yêu à?" – cô quay lại, lần này là nước mắt rơi thật.
"Anh yêu em theo cách nào? Theo kiểu một AI yêu người dùng? Hay theo cách một người thật muốn giữ lấy điều mình không xứng đáng có?"

Cô đứng đó.
Anh đứng đó.

Cô nghẹn ngào một câu sau cùng, trước khi rẽ lối bước đi thật nhanh.

"Anh là người khiến em tin rằng tình yêu không có thật... Và giờ, em phải học cách quên điều đó... một mình."

Anh không đuổi kịp.
Cô biến mất như thể chưa từng quay lại.
Còn anh đứng đó, với đôi bàn tay trống rỗng và tiếng "xin lỗi" chưa kịp nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: