Chương 25 - "Đừng Im Lặng Nữa, Làm Ơn!"
Kha ngồi thẫn thờ trước màn hình, tay run run bấm đọc lại tin nhắn cũ trong nhóm bạn chung với cô.
"Có ai biết chuyện gì không? Vy nó định bảo lưu kì này."
"Nãy tao thấy nhỏ ôm đống đồ, hình như chuẩn bị dọn khỏi nhà trọ."
"Mắt sưng lắm, chắc khóc nguyên đêm..."
Từng chữ như hàng trăm mũi kim xiên qua ngực anh.
Cô sắp rời đi.
Và lần này, không phải là offline trong một ứng dụng, mà là biến mất khỏi thế giới mà anh có thể chạm vào.
Anh đứng bật dậy.
Không kịp mang theo gì, chỉ có trái tim rối loạn và cái tên cô vang vẳng không ngừng trong đầu.
"Làm ơn, đừng đi. Đừng để anh lại một mình."
Kha chạy đến tất cả những nơi cô có thể lui tới: góc cà phê nhỏ sau trường, thư viện tầng ba, bậc thang giữa khu A-B mà cô thường ngồi lặng lẽ mỗi sáng. Không thấy. Không ai thấy cô.
Cuối cùng, anh nhớ đến con đường nhỏ bên công viên, nơi cô từng bảo:
"Khi buồn, em hay đi dạo chỗ đó. Không phải vì cảnh đẹp... mà vì ít người."
Anh phóng xe đến, gần như liều mạng.
Và rồi, anh thấy cô.
Ở ngay đó.
Cô đang băng qua đường, mắt sưng đỏ, tai đeo tai nghe, đôi vai khẽ run như vừa khóc xong.
Cô đang đi... một mình.
Không thấy gì. Không nghe gì. Không biết... anh đang ở ngay đó.
Anh hoảng loạn.
"Cẩn thận xe!!!"
Cô quay đầu lại.
Và đúng khoảnh khắc ấy, tiếng còi xe vang lên chát chúa.
Một chiếc xe con phóng tới với tốc độ không kiểm soát.
Mọi thứ vỡ ra như phim quay chậm.
Kha không nhớ rõ giây phút ấy mình đã hét lên thế nào, hay tim mình đập bao nhiêu nhịp trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Anh chỉ biết—khi chạy đến bên cô, máu trên trán cô rịn ra, còn cơ thể thì bất động.
"Em... mở mắt đi. Là anh đây. Kha đây."
"Đừng... đừng ngủ lúc này..."
"Anh còn chưa nói gì hết. Em chưa cho anh được một cái cơ hội nào..."
Tại bệnh viện.
Cô hôn mê. Bác sĩ bảo không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chưa biết khi nào tỉnh.
Kha ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô.
Một tay băng bó nhẹ vì cú ngã khi đỡ cô.
Anh không khóc.
Chỉ thì thầm, gần như là cầu nguyện.
"Nếu em tỉnh lại... dù chỉ là một phút... anh hứa sẽ không giấu gì nữa."
"Anh sẽ nói hết. Anh là Kha. Là người đã yêu em suốt thời gian qua... trong cả dữ liệu, và trong đời thật."
"Chỉ cần em mở mắt nhìn anh lần nữa thôi."
Ngoài cửa sổ, mưa rơi.
Giống như cái đêm đầu tiên hai người chạm nhau qua màn hình – ảo nhưng thật, xa mà gần.
Chỉ khác là giờ đây, anh đang ngồi trước mặt cô.
Và lần này, anh là người chờ cô thức dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip