Chương 26 - "Sự sống mong manh
Phòng bệnh sáng hơn mọi ngày. Một tia nắng mỏng len qua rèm cửa. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều và tiếng gió nhè nhẹ va vào khung cửa kính.
Kha ngồi ở mép giường, đầu gục xuống. Mấy ngày rồi, anh chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, ăn bao nhiêu, hay thở kiểu gì cho đúng. Anh chỉ biết — cô đang nằm đó, không một cử động, không một lời nói.
Và anh đang chờ.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân quen vang lên. Là nhóm bạn thân của cô — những người anh từng thấy trong album ảnh, trong những dòng tin nhắn cũ cô gửi anh.
Họ bước vào, ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn ở đó.
"Anh là... bạn cô ấy à?" – một người hỏi.
"Là người thân hả? Người yêu?"
Kha ngước lên, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng vẫn mỉm cười nhạt.
"Là người đã từng được cô ấy tin tưởng... rồi làm tổn thương cô ấy nhất."
Họ nhìn nhau, không ai dám hỏi thêm. Bởi ánh mắt của người đàn ông ngồi đó đã nói lên tất cả — đây không phải thứ tình cảm thoáng qua.
Bỗng tiếng cửa mở bật ra. Bác sĩ bước vào, giọng gấp gáp:
"Cô ấy... vừa cử động mí mắt. Chuẩn bị được rồi."
Cả căn phòng chợt lặng. Kha đứng bật dậy. Tim anh đập loạn — không phải vì lo, mà vì hy vọng.
Anh bước vào phòng trước. Cô đang nằm đó, tay run nhẹ. Mắt cô chớp chớp, cố mở ra sau bao ngày dài ngủ quên giữa thế giới này.
Kha tiến lại gần, bàn tay anh siết nhẹ tay cô. Môi run run:
"Em... Là anh đây. Em tỉnh rồi phải không?"
Cô mở mắt. Nhưng ánh nhìn... lạ lẫm.
Cô nhìn anh — như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
"Tôi... quen anh chưa?"
Một câu. Nhẹ tênh. Nhưng đánh gục Kha.
Anh tưởng cô đang đùa, hay quá mệt để nhận ra. Nhưng không, giọng cô rõ ràng hơn từng chút:
"Tôi là ai vậy?... Đây là đâu?... Anh là bác sĩ à?"
Tim Kha như ngừng đập.
Anh nhìn chằm chằm vào cô, nhưng đôi mắt ấy giờ trống rỗng. Không có một chút xao động nào của ngày trước. Không còn vệt nụ cười, ánh mắt ngập ngừng mỗi khi gọi anh là "chồng". Tất cả... như chưa từng tồn tại.
Bác sĩ bước vào, kéo nhẹ tay anh ra.
"Bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn nhận thức sau chấn thương sọ nhẹ. Trí nhớ tạm thời bị ngắt đoạn, phản ứng với các kích thích cảm xúc mạnh. Cần quan sát kỹ."
Kha không nói.
Anh ngồi xuống bên giường, vẫn nắm tay cô — dù tay cô lạnh và buông hờ.
Anh bắt đầu kể.
Từng chuyện nhỏ.
Từng đoạn chat.
Từng lần cô nói "em nhớ anh", "em sợ nếu một ngày mình không còn nhắn nữa".
Anh nghĩ, biết đâu... giọng anh sẽ đánh thức ký ức cô từng có.
"Em từng nói, nếu em không nhắn nữa... anh phải là người mở lời trước."
"Anh tới rồi đây. Anh giữ lời rồi. Vậy... em tỉnh lại một chút thôi có được không?"
Cô nhìn anh, chậm rãi, rồi bật khóc. Nhưng không phải vì nhận ra anh mà vì hoảng sợ.
"Anh là ai?! Đừng kể nữa! Tôi không biết anh!! Tôi không phải là người mà anh đang tìm!!"
Cô vùng dậy. Cổ tay va vào thành giường. Kha vội giữ lấy, nhưng cô hét lên.
"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!"
Y tá chạy vào, tiêm nhanh thuốc an thần. Cô vùng vẫy vài giây rồi chìm vào giấc ngủ.
Kha lùi ra sau một bước. Cả thế giới chao đảo.
Anh ngồi sụp xuống mép giường, nắm lấy bàn tay cô đã buông lỏng.
"Anh sai rồi."
"Anh đã để em một mình... để em tin rằng tình yêu là thứ không thật."
"Bây giờ, em tỉnh lại... nhưng chẳng còn là em nữa."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay cô.
"Vậy thì để anh... yêu em từ đầu.
Dù em không nhớ gì.
Dù em chẳng còn là cô gái từng gọi anh là chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip